bao quanh những chiếc ghế ngồi của hành khách được chủ cửa
hàng trang trí bằng cách cho in những câu trích dẫn mang tính mời
gọi khách hàng dừng chân. “A morning without coffee is like
sleep
”, “Given enough coffee, I could rule the world
Tôi mở laptop ngồi bắt wifi nhưng ngay lập tức chán nản khi
biết chúng tôi được yêu cầu trả tiền để có thể sử dụng dịch vụ.
Trước khi laptop tắt hẳn, tôi kịp nhìn chiếc đồng hồ ở góc màn
hình và nhận ra đã gần hai giờ chiều theo giờ Việt Nam. Chiếc
đồng hồ điện tử đính trên trần của tầng hai sân bay vẫn chỉ tám
giờ. Ban nãy, khi máy bay hạ cánh và nữ tiếp viên có giọng nói
truyền cảm cho biết giờ địa phương bên ngoài là sáu giờ sáng, tôi lơ
đễnh không để ý đến chữ “địa phương” mà cứ ngỡ mình chỉ vừa ngủ
một giấc thật sâu tới sáng trong ghế mềm của máy bay, có biết
đâu ở nhà, mặt trời đã dịch chuyển sang phía núi bên kia. Vài ngày
trước, một người bạn của tôi bay từ Australia lúc mười một giờ bốn
mươi lăm phút sáng và hạ cánh xuống sân bay của San Franciso lúc
mười một giờ mười lăm phút buổi sáng cùng ngày. Điều này thật khó
tin, nhưng nếu bạn tìm hiểu một chút về sự khác biệt múi giờ giữa
các nước, bạn sẽ hiểu ra điều khó tin không hẳn là điều không thể
xảy ra. Thật lạ lùng cái cách máy bay, phương tiện di chuyển nhanh
nhất thế giới giúp chúng ta thay đổi thời điểm mình đang đứng,
không phải bằng cách quay ngược chiều kim đồng hồ mà bằng
cách gia tăng vận tốc bay, chạy đua với vị thần thời gian không bao
giờ khoan nhượng.
Ông khách ngồi ở bàn bên cạnh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay
phải rồi vội vã đứng dậy, bỏ lại tờ báo trên mặt bàn. Tờ tin tiếng
Anh của nước Đức. Bỏ qua những cập nhật chính trị, kinh tế, tôi lật
mở đến trang tin về người trẻ. Tác giả một bài báo cho biết số
lượng người trẻ Đức ra nước ngoài du học và làm việc đang dần tăng
lên, điều này không khỏi khiến nước Đức lo ngại về hiện tượng