Ở
góc màn hình thông báo có email mới đến. Tôi gọi nhưng
dường như Jan đang ở trong nhà vệ sinh nên không nghe tiếng. Tôi
click vào, đợi hai giây để bức thư được tải về. Thông báo của bệnh
viện thành phố, xác nhận đơn đăng ký tiếp tục xạ trị bán trú của
Jan, đợt điều trị mới sẽ chính thức bắt đầu vào tuần tới. Mắt tôi
hoa đi. Tôi kéo xuống dưới để đọc đơn đăng ký Jan đã gửi. AML, một
dạng bệnh bạch cầu thường chỉ xuất hiện ở người lớn. Tôi ngã ngửa
ra ghế, không dám tin vào mắt mình.
Jan vẫn đang nấu nướng trong bếp. Mùi khoài tây nghiền rất
thơm.
- Đã tìm được bộ phim nào chưa hay nãy giờ em vẫn ngồi chơi
điện tử thế?
Tôi bị giật mình bởi câu hỏi bất ngờ của Jan.
- Anh này, lúc nãy anh bảo tại sao anh lại cắt tóc ý nhỉ? - Tôi cố
gắng để Jan không nhận ra điểm bất thường trong giọng nói của
mình.
- Ơ, em già rồi nên hay quên quá! Là do đám em họ nghịch
ngợm, bôi sơn tùm lum vào tóc anh trong lúc anh ngủ. - Jan bỏ thêm
một chút bột canh vào món thịt, rồi quay người đặt lọ bột canh lên
mặt bàn. - Sợ về em không nhận ra nên anh đã cắt...
Jan không nói nữa, chỉ nhìn tôi trân trân. Không khó để Jan nhận
ra cửa sổ Gmail ở màn hình laptop, và logo của bệnh viện quá nổi bật
để có thể không nhận ra.
- Anh còn muốn giấu em đến bao giờ? - Căn phòng nhỏ giống
như chiếc hộp đã bị ai đó rút cạn không khí.