- Đồ ngốc! - Tôi nói khi Jan vừa mở mắt. Suốt đêm qua, tôi
không ngủ. Trời vừa sáng, tôi bắt taxi đến đây, nằm vào một góc
giường và ngắm Jan đang say nồng trong giấc ngủ. Gương mặt
đượm vẻ mệt mỏi và âu lo, tôi đoán gần sáng Jan mới ngủ.
- Em sẽ không nói với anh đây là một giấc mơ chứ? - Jan vươn
tay, kéo tôi vào lòng.
- Anh không thể hỏi câu nào đó bớt ngớ ngẩn hơn sao? - Tôi chỉ
ướ
c, giây phút ấy kéo dài mãi mãi.
Có rất nhiều lúc trong cuộc đời mình, bạn sẽ không muốn gặp
gỡ một người quen biết nào cả, trừ một vài người thôi. Cảm giác như
cuộc sống chỉ cần có họ là đủ. Tôi tin rằng tháng ngày này, tôi chỉ
cần Jan thôi. Tất cả những chuyện này đều đến quá đường đột,
không phải điều chúng tôi trông đợi, càng không phải chuyện chúng
tôi có thể lảng tránh, bằng bất cứ giá nào. Nếu chỉ có thể bằng
lòng chấp nhận, tôi muốn học cách sống thật tốt, yêu Jan thật
tốt. Cuộc sống luôn còn đầy rẫy những phép màu, chỉ cần chúng
tôi không thôi hi vọng.
***
Tôi xin nghỉ làm ở RTC vài ngày sau đó. Môi trường tốt, đồng
nghiệp không tệ. Nhưng đó không phải điều tôi cần vào lúc này.
Jim hỏi:
- Em bỏ đi, do anh đúng không?
- Không, đừng nghĩ như thế! - Tôi mệt mỏi đáp.
Jim hơi nâng tay lên rồi lại hạ xuống. Tôi cúi mặt và nghĩ đến
Jan đang chờ tôi ở nhà.