- Ừ. Chắc đến lúc em cần nghỉ ngơi và tập trung cho luận văn
tốt nghiệp. Anh nghe quản lý nói em đang viết một cuốn sách về
Cork. Nếu cần giúp đỡ cứ gọi cho anh.
Tôi không nói với về tình trạng bệnh tật của Jan. Có thể người ta
sẽ nhìn tôi cảm thông, thậm chí nhiều phần ái ngại. Chúng khiến
tôi điên lên. Chỉ là một ca khó hơn bình thường thôi mà. Jan mạnh
mẽ lắm, rồi chúng tôi sẽ vượt qua thôi.
Lúc tôi bê chiếc hộp các tông chứa vài tài liệu và món đồ của
mình ra thang máy để xuống dưới tầng, cửa thang máy đang từ từ
khép đột nhiên bị chặn lại. Là Ramona. Tôi cười, đã quá mệt để nói
những lời xỏ xiên, châm chích. Ramona không những không kích bác
mà khẽ hỏi.
- Bị tôi làm phiền nên cô mới xin nghỉ phải không?
Tôi lắc.
Thú thật, tôi thích Ramona những lúc chanh chua hơn. Không dễ
chịu lắm khi một người từ chỗ ghét bạn nhảy phốc sang thở dài cho
nỗi khổ sở của bạn.
- Có thể cô không tha thứ nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi. Tôi
đã cư xử thật ngớ ngẩn trong thời gian qua. Nếu cô cần sự giúp đỡ
của tôi, bất cứ điều gì tôi có thể làm được, thì hãy nhớ tôi vẫn ở
trong thành phố này.
Số phận quả thật rất kì lạ. Tôi không thích Ramona, chị ta
không ưa tôi. Thế mà cuối cùng chị ta lại là người duy nhất tiễn tôi
tới tận sảnh tầng trệt để gọi taxi đi về. Vứt đồ lên băng ghế sau
của taxi, tôi quay người nói với Ramona.