đủ can đảm nói với người bệnh họ đã bị ung thư. Nhiều người hoang
mang, nhiều người lo sợ... Tất cả những điều ấy ám ảnh chúng
tôi, cả trong những bữa ăn, giấc ngủ. Nhưng chúng ta đã không từ
bỏ, hi vọng những người bệnh cũng sẽ không đầu hàng.
- Vâng! - Chúng tôi sẽ không đầu hàng, dù cuộc đời có đối xử với
chúng tôi cay nghiệt đến mức nào.
Một lúc sau khi ông bác sĩ đứng lên và biến mất nơi cuối hành
lang, Jan bước ra, đôi môi trắng bệch mỉm cười. Jan choàng tay qua
vai tôi, lên xe bus về nhà.
Cuộc sống chỉ có Jan thực sự rất dễ chịu. Tôi không phải đến
trường, trừ những lúc gặp giáo sư. Tôi không phải gặp ai cả, trừ những
lúc ra phố mua hàng hoặc cùng Jan đến bệnh viện. Chúng tôi có
những buổi chiều dài thườn thượt, để cơ thể mình thảnh thơi trôi đi
trong tiếng nhạc, chẳng cần lo nghĩ đắn đo gì. Những buổi tối
lười biếng, sau bữa ăn chúng tôi ngâm mình trong làn nước tắm
thơm mùi cỏ khô, để hương thơm bay lơ lửng trong phòng. Sáng tỉnh
giấc, thấy sợi tóc mềm cọ vào da thịt, lại nghe tim mình bình yên.
Hạnh phúc vốn dĩ ở ngay đây rồi, đâu phải kiếm tìm đâu xa.
Một buổi chiều, khi tôi từ trường về nhà, đã thấy trên bàn có
một hộp bánh chiffon trà xanh. Tôi không thích bánh ga tô mà mê
chiffon hơn. Bánh xôm xốp, tan khe khẽ trong miệng, cảm giác như
ăn cả một ngọn đồi trà xanh phấp phới gió. Jan đưa tay giúp tôi lau
kem bánh lem ở khóe môi.
- Sao tự dưng lại mua bánh?
- Hôm nay sinh nhật em mà. Em không thích thổi nến nên anh
chỉ dặn người ta gói bánh ngọt thôi!