Miếng bánh nghẹn lại. Tôi thậm chí đã không nhớ sinh nhật
mình. Một tháng Sáu với quá nhiều biến cố, chúng tôi bị cuốn đi
với biết bao lo toan muốn tránh nhưng không được. Bánh cứ tan
đều trong miệng. Tôi uống một ngụm trà. Lại nhớ mùa đông năm
trước bay về từ Paris cũng được Jan pha trà cho uống như thế này.
Mùa gối mùa nhưng Jan vẫn ở đây, tôi vẫn ở đây, cạnh bên nhau. Tôi
nên biết ơn những điều ấy, song nước mắt lại vô thức chảy ra.
Thời gian trôi qua nhanh quá. Mới ngày nào tôi còn làm bộ làm
tịch chê mùa đông xứ này kéo dài mãi chẳng chịu kết thúc. Thế mà
giờ đã mùa hè, mà còn là những ngày cuối tháng Sáu. Chẳng còn
nhiều nữa những tuần nắng vàng ruộm lối chúng tôi đi về.
Jan ngồi sát lại, hôn lên những giọt nước mắt của tôi, hôn lên
trán tôi.
- Đồ ngốc này! Tốn bao nhiêu công đào tạo em trở nên mạnh
mẽ mà giờ chút chút lại rơi nước mắt thế này đây!
***
Hồi mới sang, đôi lúc trên đường, tôi bắt gặp những chàng trai
địa phương thò đầu ra khỏi cửa sổ ô tô, huýt sáo inh ỏi và hướng về
phía tôi.
- Hey Chinese
!
Rồi ở lớp, đám sinh viên từ các nước khác, thậm chí bao gồm cả
nước chủ nhà Ireland cũng không biết Việt Nam nằm ở xó xỉnh nào
trên bản đồ thế giới. Gã trai người Trung Quốc đưa ra minh họa
đơn giản bằng cách vẽ một con gà trống lên bảng rồi chỉ xuống
dưới góc bảng.
- Việt Nam là chú gà con nằm ở đây này!