***
Những ngày đầu nghỉ làm, tôi hơi chới với. May mắn là cuộc
sống nhanh chóng tự cân bằng. Bản thảo nhật kí về Cork dày thêm
mỗi ngày. Hầu như trang nào cũng nhắc đến Jan. Tôi gần như
không có nhu cầu gặp gỡ bạn bè, trừ những chiều thưa thớt cùng
Jan về thăm Patricia và Maria. Thị trấn không có nhiều thay đổi.
Những ngã rẽ từ bến xe bus về nhà vẫn thênh thang gió. Nhưng tôi
đã không còn đi bộ một mình nữa mà luôn có Jan ở bên.
Sáng nay, tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Jan đã ngồi trên
sofa, xem lại một chương trình truyền hình nào đó. Ngoài cửa sổ,
chậu hoa vài bữa trước chúng tôi mua từ trong gian hàng của siêu thị
bắt đầu vươn cao lá. Nền trời xanh mơ màng còn nắng như đang
reo lên trên tấm chăn mềm in hình mặt biển.
Tôi phát hiện ra thú vui mới. Sau những giờ ở bệnh viện, chúng tôi
cầm máy ảnh và đi bộ bến Union, rồi vòng ra phố Angelsea,
ngồi uống cà phê ở Copley để ngắm những chiếc máy bay lướt
ngang bầu trời, bỏ lại phía sau những vệt khói màu trắng đục. Có
hôm, chúng tôi đi lạc đến tối mới tìm được đường về. Nhưng
chẳng có gì đáng để than phiền.
Những lúc ngồi đọc báo trong khi tôi cặm cụi viết bài gửi về
Việt Nam, Jan thường ngó đầu hỏi tôi đang viết gì thế, có nhắc
đến anh không. Thảng hoặc, chúng tôi nói về tương lai. Thoát khỏi
guồng máy công việc và học hành dường như là một cơ hội tốt để
chúng tôi mơ mộng về những tháng ngày đang chờ mình ở phía
trước. Jan dạy tôi một chút tiếng Séc, tôi dạy Jan vài câu tiếng Việt.
- Sau này, về Việt Nam, anh cứ xì xồ tiếng Anh, bố mẹ em
không hiểu là sẽ cầm chổi hốt anh ra khỏi nhà luôn đó!