Rất ít người nghe đến tên Việt Nam, hoặc nếu có thì chỉ là
thông tin về những cuộc chiến tranh. Các giáo sư nhìn tôi như một
đứa học trò kém cỏi đến từ một đất nước đang phát triển nên tri
thức cũng nghiễm nhiên được công nhận ở trình độ “đang phát triển”.
Mà, “đang phát triển”, có bao giờ sánh ngang hàng được với “phát
triển” đâu.
- Họ không biết thì giới thiệu cho họ biết. Em cứ im lặng như
thế, sau này em về nước, có thể chẳng ai nhớ từng có một sinh viên
Việt Nam theo học ở đây đâu!
Jan còn bảo những thói quen hình thành ở đây sẽ theo tôi trong
suốt phần đời còn lại, nên tôi tuyệt đối không được để mình yếu
đuối, không được để người khác bắt nạt.
- Séc là một nước thuộc châu Âu, nhưng lại là Đông Âu chứ không
phải Tây Âu phát triển như Anh, Pháp, Đức... Vài gã cùng lớp còn
không ngần ngại châm chọc dân Đông Âu bọn anh chỉ biết chơi
không biết học. Nếu cứ nghe những gì chúng nó nói, chắc anh tự ti
mà xách vali về nước rồi.
Nhưng Jan đã không về nước. Bảng thành tích học tập của Jan
khiến tất thảy lũ bạn cùng lớp phải ngưỡng mộ. Công việc ở một
công ty lớn trong khu vực mang lại mức lương không tệ. Jan nói:
“Anh làm được, em nhất định sẽ làm được!”
Tôi chọn cách đeo tai nghe vô hình, không nghe thấy những
điều ngớ ngẩn bọn bạn xấu tính bịa đặt ra. Tôi đã thôi không tự ti
vào bản thân mình mà trở nên mạnh mẽ hơn. Sẽ có những lúc trong
cuộc đời này, bạn nhận ra rằng chúng ta không thể làm gì khác ngoài
thúc giục bản thân mình cố gắng tiến về phía trước. Tôi nhận ra
mình đã gặp quá nhiều may mắn, may mắn vì đã gặp Jan, may
mắn vì đã yêu Jan.