- Chứ em để làm gì? Em không đứng ra giúp anh phiên dịch hả? -
Jan tròn mắt hỏi.
- Nếu thế, bố mẹ em sẽ nghĩ anh là gã xe ôm nào đó em mang
về cho bố mẹ xem mặt để không bị giục cưới nữa. Không được,
không được! - Tôi lắc đầu quầy quậy.
- Sao lại giục cưới? Em mới hai mươi tư mà, đúng không? Này,
đừng nói với anh là em ăn gian tuổi nhé?
- Anh nghĩ cái gì thế hả? - Tôi cốc nhẹ vào mũi Jan - Em hai
mươi tư, nhưng ở Việt Nam, nhiều bạn nữ bằng tuổi em đã chồng
con cả rồi!
- Như em được tính là... ế hả? - Jan đặt câu hỏi thận trọng, len lén
nhìn tôi.
- A! - Tôi chun mũi - Anh muốn đấm nhau hả?
- Anh thuộc mẫu người yêu chuộng hòa bình nên không thích
đánh nhau. Nhưng, trước khi đầu hàng, anh chỉ muốn phát biểu
một câu cảm thán như thế này: Chắc anh vớ phải hàng tồn kho
rồi!
Chúng tôi thường có rất nhiều chuyện để nói với nhau như thế,
bàn nhiều về những dự định sau khi Jan điều trị thành công. Có
thể, Jan sẽ tiếp tục chương trình học đang bảo lưu ở trường. Có thể
tôi sẽ ở lại thành phố, xin việc và chờ Jan. Cũng có thể, chúng tôi sẽ
chuyển đến một thành phố khác. Dẫu sao, Jan cũng không nhất
thiết phải cần đến tấm bằng thạc sĩ mới có thể xin được việc.
***
Thứ Bảy, sau khi kiểm tra tổng quan ở bệnh viện, chúng tôi lên tàu
đi Cobh chơi. Jan muốn đi, dù hơi mệt. Tôi nắm tay Jan không rời.