- Anh chàng đó không biết chọc cho em cười đâu, ngốc ạ!
- Nhưng anh ta cũng không chọc tức em như anh, đồ hư đốn! -
Tôi mắng Jan.
Trước đây, những lúc như thế này, Jan thường ôm ghì lấy tôi,
bắt tôi lên tiếng chịu thua, xin lỗi rồi mới buông ra. Bây giờ,
những lúc như thế này, Jan chỉ cười và ừ một tiếng rất khẽ.
Chúng tôi bắt tàu trở lại thành phố. Tivi trên tàu đang chiếu
bản tin chiều. Một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở vòng xuyến gần
N1. Không ai bị thương quá nghiêm trọng. Nguyên nhân ban đầu
được xác định do một trong hai người cầm lái là người nước ngoài,
không quen lái xe bên trái nên đã lúng túng lúc vào cua và gây ra tai
nạn. Tiếp đó là thông tin về cuộc biểu tình của những người đồng
tính...
- Điện thoại của em kìa! - Jan nhắc lúc tôi mải nghe tin mà không
để ý điện thoại reo.
- A lô, An nghe! - Tôi nhấc máy.
Thông tin đầu dây bên kia đưa ra khiến tôi chết sững. Kết quả
kiểm tra cho thấy tình hình của Jan đang dần xấu đi. Khả năng
nhiễm trùng của Jan đang tăng cao. Jan cần nhập viện để theo dõi
và phẫu thuật ngay khi có thể. Jan vẫn đang nhìn ra ngoài trời. Bầu
trời xam xám âm u, không còn chút nắng ấm áp. Tôi giấu nhẹm
điện thoại vào túi áo khoác, nắm tay Jan và tiếp tục nghe tin tức
trên tivi.
Sáng mai, chúng tôi sẽ nhập viện. Đâu cần phải quan trọng hóa
giờ phút này.