Tôi vùng chạy khỏi bàn tay của Jan, đóng sập cửa phòng Jan rồi
ngồi thụp xuống hành lang bên ngoài. Jan không đuổi theo. Tôi
nghe thấy tiếng khóc rất khẽ trong phòng, và một suối nước mắt
đang chảy âm ỉ bên trong mình.
Tôi chạy vội nên không kịp cầm theo áo khoác, cứ thế đi bộ ra
bến xe bus về nhà. Patricia nhìn thấy tôi, liền lo lắng hỏi. Tôi
lắc đầu, biết nói gì với mọi người bây giờ.
Tin nhắn duy nhất của Jan.
“Anh xin lỗi.”
Tôi ngồi bó gối trên giường trong nhiều giờ đồng hồ, tưởng
như mình đang khóc nhưng nước mắt hoàn toàn không chảy ra.
Riêng hai gò má thì cứ khô cong, nứt nẻ.
Điện thoại vẫn báo đang là mùa hè.
***
Jan không tham gia CLB boxing của trường. Những vết bầm tím
trên người Jan không phải do tập luyện mà có. Chỉ là cơ thể của
những người mắc bệnh AML dễ bầm tím và sưng tấy hơn người
khác, vài va chạm nhỏ cũng có thể tạo ra vết thương. Mỗi sáng,
không phải Jan đến trường, đến chỗ làm hoặc đi gặp bạn theo đúng
hẹn mà là tới bệnh viện. Lý do Jan về Séc hai tuần không chỉ là
thăm hỏi mọi người nhiều năm chưa gặp mà bởi Jan muốn gặp mặt
họ hàng và bạn bè trước khi bắt đầu đợt xạ trị mới. Jan đã biết
trước điều này. Ý nghĩ Jan đã phải chịu đựng tất cả những điều
này một mình khiến tim tôi đau nhói, như thể có hàng vạn mũi kim
xuyên thấu, buốt tận óc.