- Á, đến anh cũng nói với em như thế hả? Huhu - Tôi giả vờ
khóc, nũng nịu Minh. Điều anh nói không hẳn không đúng, nhưng
tôi muốn nghe Minh dỗ dành thêm nên cứ vờ chưa hiểu.
- Người Việt Nam mình cứ nghĩ giành được học bổng hẳn phải giỏi
lắm, ghê gớm lắm. Trong khi giáo sư của anh nói rằng tiêu chí
trao học bổng của họ, không phải là tìm người giỏi nhất mà là tìm
người phù hợp nhất với chương trình, khóa học. Người ta không bao
giờ tùy tiện trao mấy chục nghìn euro cho một người không xứng
đáng. Nên một khi em được chọn, em hoàn toàn có thể tự hào về
điều đó và tự tin vào bản thân mình, biết không hả?
Đột nhiên, tôi tha thiết muốn được nhìn thấy Minh bằng
xương bằng thịt, muốn được Minh ôm vào lòng, muốn được hít hà
mùi nước hoa nhè nhẹ trên ngực áo Minh, muốn được ở cạnh Minh
và quên hết những rối ren này. Trong cuộc đời mình, người ta có
thể dễ dàng ôm vào lòng nhiều điều lo lắng, muộn phiền nhưng
lại dễ dàng quên hết khi nghe được những lời ủi an từ một người
mình rất mực yêu thương và cũng hết lòng quan tâm mình. Với tôi,
người ấy là Minh.
- Em học bài rồi ngủ sớm nhé. Anh ngủ trước đây, ngày mai anh
có lịch hẹn gặp giáo sư ở trường. Yêu em!
Tôi muốn nói chuyện với Minh nhiều hơn, luôn muốn nói
chuyện với Minh nhiều hơn. Dường như Minh rất bận, anh chỉ có
thể dành cho tôi một chút thời gian buổi tối. Nhưng như thế cũng
khá hơn nhiều những cuộc nói chuyện rời rạc hồi tôi ở Việt Nam,
khi mà buổi tối tôi lên giường đi ngủ còn lớp học của Minh vẫn chưa
kết thúc. Sang đây, mọi thứ đều mới mẻ, tôi như đứa trẻ phải học
cách làm quen với tất cả từ đầu. Mỗi lần như thế, tôi đều nghĩ
mình đang trải nghiệm những điều Minh đã đi qua, những điều đó
sẽ giúp chúng tôi hiểu nhau hơn.