Dĩ nhiên, Minh không thể tới, vì lịch học ở trường, vì lịch phụ giúp
giáo sư ở văn phòng kiến trúc sư. Dĩ nhiên, tôi chưa thể qua Pháp ở
thời điểm này, khi mà việc học ở trường vẫn rối như tơ vò, khi mà tôi
cứ ngỡ mình đã trở thành một phần thân thuộc của cuộc sống êm ả
nơi này nhưng lại bị gạt ra ngoài, theo một cách nào đó, lặng lẽ và kì
dị.
- Minh mới là đồ ngốc. Hai tháng nữa là kì nghỉ lễ Noel rồi
mà...
Minh ừ, tiếng ừ rất khẽ, nửa như cam chịu nửa như không vui.
Minh từng kể mùa đông Paris đến từ rất sớm, giữa tháng Mười trời
đã đùng đục như pha chì, đi bộ ngoài trời mà tưởng như đang đi trong
gió bấc của Hà Nội. Mùa đông ở xứ sở ấy lạnh lắm, nên ai cũng
muốn kiếm tìm hơi ấm từ bàn tay của một người nào đó, để tự
giúp mình chống chọi với những đợt gió rét đi ngang thành phố.
Không phải tôi không hiểu tất cả những điều ấy, không phải tôi
không nhớ và muốn gặp Minh. Chỉ là không phải mọi điều ta
muốn đều có thể xảy ra. Nhưng tôi đã đi một quãng đường xa như
thế, để tới gần Minh hơn một chút. Hai tháng chờ đợi, vốn dĩ
không phải một khoảng thời gian dài, đúng không?
***
Những ngày mùa thu ở Cork thường có nắng. Nhưng điều đó
không đồng nghĩa với việc các cơn mưa sẽ biến mất. Ngược lại,
mưa nắng thất thường là điểm đặc trưng của thời tiết nơi đây.
Trong một ngày, bạn có thể trải qua cả bốn mùa với một chút nắng
ấm của mùa hè, một chút gió se se của mùa thu, chút hơi lạnh luồn
trong không khí của mùa đông và những cơn mưa bất chợt của mùa
xuân. Sau hơn hai tuần trời mưa lắc rắc những ngày cuối tuần,
rốt cuộc chúng tôi cũng có được một ngày Chủ nhật thực sự khô ráo.
Maria rủ tôi mang quần áo ra tiệm giặt đồ, trút đống quần áo bẩn