Anh ta biến mất sau hành dang dài của canteen, tôi ngồi đó
ngẩn ngơ uống nốt cốc trà rồi cũng đứng dậy ra về. Tôi nghĩ
mình nên tránh xa anh chàng này, nếu không muốn tiếp tục rơi
vào trạng thái bẽ mặt.
***
Mùa thu ở Cork thường bắt đầu từ tháng Tám nên những ngày
tháng Mười, người dân địa phương đã gọi bằng hai chữ “cuối thu”.
Lá rụng vàng lối tôi đi từ bến xe bus vào nhà. Khu dân cư trở nên
im lìm, đâu đó chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc rơi trong gió, tiếng trẻ
con cười hân hoan chơi trò tung lá trước sân nhà. Trường không tổ
chức lớp học vào cuối tuần nên chúng tôi thường không biết làm
gì cho hết hai ngày thứ Bảy, Chủ Nhật. Tôi thường tranh thủ khoảng
thời gian ấy để viết bài cộng tác với vài tờ báo, tạp chí ở Việt Nam
để kiếm thêm thu nhập, đồng thời duy trì blog bằng tiếng Anh để
quen dần với việc sáng tác bằng Anh ngữ, tiện cho việc học tập và
kiểm tra ở trường. Có tuần, tôi theo đám bạn cùng lớp tới club nghe
nhạc và uống chút rượu, bắt chuyện với những chàng trai địa
phương trong quán. Nhạc chạy từ đầu này sang đầu kia căn phòng
rộng lớn, tôi nói cười nhưng cảm giác trống rỗng vẫn hiện rõ mồn
một ở bên trong, tưởng như ai đó đang thì thầm vào tai tôi, nói tôi
không thuộc về nơi này, tôi nên bỏ chạy, càng xa càng tốt. Viện cớ
đau đầu, tôi rời club, chạy vội ra bắt chuyến xe bus cuối cùng của
ngày. Điện thoại rung nhẹ, báo cuộc gọi của Minh.
- Ở đó lạnh chưa? Từ hôm nay, nhiệt độ ở đây bắt đầu giảm dần
cho tới khi mùa đông thực sự đến. Buổi sáng, anh đã phải mặc thêm
áo khoác khi ra ngoài. Em phải nhớ giữ gìn sức khỏe, gặp khó khăn gì
phải kể với anh ngay, biết chưa? - Minh luôn ân cần và dịu dàng
như thế, ngay cả khi chúng tôi không thể ở cạnh nhau.