có một gợi ý mới: Vào rừng hái táo tây, lượm quả hạch và quả sồi
chín. Những loại quả này thường rụng vào cuối thu nên đám sinh
viên trong thành phố thường kéo nhau vào rừng cắm trại ở thời
điểm này, tranh thủ lượm ăn những trái mới rụng.
- Này, cô kia! Có biết luật ở đây cấm du học sinh nhặt quả sồi
chín không hả? - Tên khỉ gió nào đó đang gào toáng lên. Kì lạ thật,
sao hắn ta biết tôi là du học sinh? Mà, giọng nói này nghe có phần
quen quen. Tôi xoay người lại thì bắt gặp nụ cười toe toét của Jan.
Anh chàng này có đôi mắt sâu thăm thẳm như mặt hồ khiến mỗi
lần tôi nhìn vào là một lần không thôi bối rối. Tôi cúi xuống, thì
thầm với Maria.
- Thành viên CLB Sinh viên quốc tế của trường mình. Lão này
hâm nặng chị ạ!
Maria khẽ bật cười rồi đứng thẳng người, bắt tay chào Jan. Anh
ta niềm nở nói cười như thể khu rừng này là của nhà anh ta vậy.
- Tôi đùa em chút thôi. Cấm vận là chuyện của hàng trăm năm
trước, haha. Chúng tôi đã nhặt được khá nhiều táo tây và quả sồi
chín, em và Maria có thể ngồi ăn cùng, nếu muốn!
Đi cùng Jan là nhóm bạn trong CLB Sinh viên quốc tế của
trường, bao gồm cả cô bạn năm cuối bậc cử nhân tháng trước phụ
trách ra sân bay đón Maria. Nhận ra nhau, hai người đã chào hỏi
bằng cách hôn má bốn cái, như những người Pháp đích thực.
Chúng tôi nhập hội sau đó, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện hầm bà
lằng từ hồi còn ở quốc gia của mình cho tới khi lên máy bay và
sang đây du học. Dường như ai cũng vấp phải những khó khăn riêng.
Bất kể ở đâu, hành trình của một du học sinh cũng không bao giờ là
một con đường trải đầy hoa hồng.