- Này này, em đừng tưởng rằng ai cũng như mình chứ. Chỉ là tối
qua tôi quên không chỉnh giờ đồng hồ báo thức nên nó vẫn reng
reng như thường, báo hại lúc tôi ngồi trên xe bus mới nhớ ra giờ
giấc đã thay đổi. Không thể quay về được nữa nên tôi vào trường
kiếm chỗ nào ngồi đọc sách thôi! - Anh chàng này chỉ giỏi chống
chế, nhưng có anh ta ngồi cạnh trong một buổi sáng mùa đông lạnh
cóng cũng không hẳn là một điều quá tệ.
Theo học chương trình bán thời gian, tuy phải kéo dài thời gian
học sang hai năm nhưng đổi lại, anh ta có thời gian và cơ hội để xin
thực tập và làm việc với những doanh nghiệp của địa phương.
- Em có muốn kiếm việc ở đây sau khi nhận bằng tốt nghiệp
không? - Jan thuộc mẫu người không thể ngồi yên quá hai phút.
Hết ngọ nguậy chân, anh ta dùng hai bàn tay đan cài thành những
chữ cái hoặc những hình thù tôi không thể nào nhìn ra.
- Có thể, nhưng em nghĩ mình sẽ sang Pháp.
- Để làm gì? Em có người quen ở đó ư?
- Người yêu em đang theo học ở Paris và sẽ định cư ở đó sau khi
học xong.
Jan im lặng, tôi cũng im lặng. Tôi và Minh đã nói chuyện trở lại,
nhưng có điều gì đó rất lạ đã xảy ra giữa chúng tôi, như những vết
đứt vô hình khiến mọi thứ chệch khỏi vị trí ban đầu. Chúng tôi giữ
thói quen đều đặn nói chuyện, nhưng tôi mơ hồ cảm nhận một sự
thay đổi trong Minh. Nhỏ thôi, nhưng nó khiến tôi đau. Ừ thì người
ta ở xa nhau, thương nhiều nhưng không sao nói hết. Dẫu sao,
chúng tôi cũng sẽ đón kì nghỉ Giáng sinh cùng nhau. Rồi tất cả sẽ
trở về, nhất định như thế.