Finbarre, đi miết tới phố South Main mới ngồi nghỉ trước trung
tâm Nghệ Thuật Triskel. Tôi lặng người khi ngắm khung cảnh hai
bên đường, nhưng căn nhà với kiến trúc cổ nằm gọn trong lòng
thành phố, dòng sông Lee hiền hòa nép mình trong những cơn gió
thốc của mùa đông.
- Em đừng bảo tôi rằng em chưa bao giờ đi qua con đường này
nhé! Tôi sẽ không tin đâu!
- Anh sẽ phải tin bởi đó là sự thật haha!
Jan đáp lại bằng hai chữ “Ôi trời!”. Thực ra điều này rất dễ
hiểu. Nếu bạn chỉ có một tuần để thăm quan một thành phố nào
đó, hẳn bạn sẽ lật xới mọi góc phố, bới tung tất cả những địa điểm
có thể ghé thăm. Nhưng nếu bạn có hẳn một năm để thưởng thức
thành phố đó, bạn sẽ chần chừ và nghĩ rằng mình còn nhiều thời
gian, cứ từ từ khám phá. Để rồi hơn hai tháng trôi qua, tôi vẫn chưa
biết phố Washington nằm ở cuối trục đường chính của thành
phố St Patrick’s, không biết con đường ven trường đại học của mình
mang tên Western và ở trong thành phố cũng có một khu phố
trùng tên với thị trấn của tôi: Bishop.
Tôi được Jan dẫn vào Penneys, nơi được mệnh danh là thiên
đường mua sắm cho mọi người của đất nước này. Đồ ở Penneys
rất rẻ, tôi không cần phải cân nhắc quá nhiều cũng như vận dụng
không biết bao nhiêu nơ-ron thần kinh để quy đổi ra tiền Việt và
đánh giá một chiếc áo với giá mười tám euro là đắt hay rẻ, một
chiếc mũ len khuyến mãi giá mười euro thì nên mua hay không.
Thích sưu tập những đôi tất dài, nên tôi đã mua một combo
gồm năm đôi tất chấm bi, bao gồm cả một đôi màu xanh lá cây -
đỏ dành riêng cho Giáng sinh, một đôi màu xanh lá cây - trắng dành
riêng cho ngày lễ thánh St Patrick vào tháng Ba năm sau.