- Em đang mua tất của trẻ em thuộc độ tuổi từ sáu đến tám sao?
- Jan nói nhỏ vào tai tôi khi hai đứa đang xếp hàng chờ thanh toán.
- Anh không thể giả vờ như không biết ư? - Tôi làm vẻ mặt năn nỉ.
- Được chứ, miễn là em có thể mời anh một cốc cà phê!
Đi dọc trên trục đường chính St Patrick’s, chúng tôi bắt gặp rất
nhiều con phố đi bộ được lát đá đen, những góc quán được trang trí
với màu sắc sặc sỡ xua tan cảm giác ảm đạm của một ngày mùa đông
rét mướt. Chúng tôi mua cà phê đựng trong cốc giấy rồi đứng chờ
bến xe bus ở gần Marlborough. Bất ngờ, trời đổ cơn mưa tuyết
buốt lạnh. Những người đi bộ trên phố dường như chẳng bận tâm
đến điều này. Tôi chìa bàn tay ra hứng những hạt tuyết bé xíu
đang lửng lơ bay. Chỉ một chút xíu vậy thôi, sau đó cơn mưa phùn
bắt đầu rơi xuống, xóa bỏ dấu vết của những hạt tuyết đậu trên
mặt đường. Jan nhăn nhó.
- Khỉ thật, tưởng đâu một ngày đẹp trời!
- Thôi nào! Anh biết Cork rồi, nắng mưa thất thường, vui mà!
- Tôi dùng khuỷu tay phải hích nhẹ vào lớp áo phao béo của Jan. Anh
chàng không cáu kỉnh nữa mà nhìn tôi nheo mắt.
- Em bắt đầu nói chuyện giống người dân nơi này rồi đấy
haha!
Tôi đã hoàn toàn không nhận ra điều đó, tôi đã hoàn toàn không
nhận ra mỗi ngày trôi qua, mình lại thêm giống người bản địa. Như
cái cách họ sử dụng tiếng Anh hơi khác với hệ thống Anh - Anh
hoặc Anh - Mỹ mà tôi từng biết. Nếu người Anh, người Mỹ sử dụng
“sneakers” để chỉ đôi giày tập thể dục thì người Ireland sử dụng từ
“runners”, bởi một món đồ bạn sử dụng khi chạy, run, hẳn nhiên nên
là “runners”. Hoặc một trường hợp khác như từ ghép chỉ “vỉa hè”