- Cũng sắp đến giờ học rồi, em nên vào lớp và nghĩ đến việc
tiết kiệm tiền trả công cho tôi - Jan đứng dậy trước. Người đâu mà
vô duyên, không biết phép tắc lịch sự, chẳng phải lúc nào những cô
gái cũng nên có được đặc quyền đó sao? Anh ta, còn đòi tiền công
nữa chứ!?
- Tiền công tôi khai sáng cho em vụ giờ tiết kiệm ánh sáng ban
ngày, tiền công tôi ngồi đây với em khi mà giáo sư của chúng tôi
bận chút việc nên giờ học vẫn giống như mọi ngày.
- Anh bỏ học để ngồi đây với em sao? - Tôi nhìn Jan, vừa bực
mình vừa cảm kích.
- Tôi chỉ có thể bỏ nửa tiết đầu. - Jan bắt đầu đi lùi thật chậm,
vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt - Và em nên trả công tôi tiền cho em
mượn khăn. Dù em có trả khăn tôi ngay lúc này thì em vẫn cứ phải trả
tiền thuê nên tôi khuyên em cứ giữ nó để khỏi chết rét và trả tất
tần tật cho tôi vào một ngày đẹp trời nào đó. Bye em!
Và ngày đẹp trời ấy chính là hôm nay, khi Maria không phải đến
trường và tôi cũng được nghỉ để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa quãng
của môn Fiction. Buổi sáng, tôi mở mắt và nhận thấy khoảng sân
trước nhà đã có thêm một lớp đệm bằng tuyết. Tôi từng được thấy
tuyết phủ dày những con đường ở Hàn Quốc nên ít nhiều không
ngạc nhiên hay ngỡ ngàng khi bắt gặp hình ảnh này. Chỉ bắt gặp
bản thân ghi thêm một bước chuyển mình của thời tiết: Mùa đông đã
đến thật rồi.
Thật may khi tuyết rơi suốt đêm nhưng ban ngày, trời lại hửng
nắng. Tôi và Jan hẹn gặp nhau ở UCC rồi đi bộ vào trung tâm
thành phố. Jan ho nhẹ và láu cá đổ tội cho tôi vì đã giữ khăn của anh
ta quá lâu mà không chịu trả. Chúng tôi đi dọc theo con đường ven
trường, rẽ trái rồi rẽ phải ở đoạn đường bao quanh nhà thờ St.