Bên cạnh nét văn hóa phổ biến: Ai trả tiền người ấy kể cả trong
những buổi hẹn hò thì những người phương Tây đối xử với nhau rất
bình đẳng trong mọi tình huống. Hai người yêu nhau có thể tự trả
tiền cho phần ăn của mình, thậm chí khi sống cùng nhau cũng có
thể đi chợ riêng, dùng thẻ thanh toán riêng. Tuần trước, một cô bạn
cùng lớp tôi đề nghị bạn trai đến giúp cô chuyển đồ từ nhà cũ ở
bên kia sông để vào sống trong khu học xá, bạn trai cô trả lời đơn
giản: Tối nay anh học tới khuya nên sáng mai chắc không dậy nổi,
không qua giúp em được đâu. Trong trường hợp hai người yêu nhau
cùng đi du lịch thì tiền ai nấy trả, đồ ai người đấy mang, cho dù
ba lô trên vai cô gái có thể nặng hơn nhiều chiếc túi chàng trai đang
xách. Chúng đơn giản là những khác biệt văn hóa nhưng về điểm
này, tôi nghĩ mình thiên vị sự galant vốn có của những chàng trai
Việt hơn.
- Sắp đến Giáng Sinh rồi! Vẫn quyết định sang Paris chứ?
Tôi thảng thốt khi nghe Maria hỏi. Từ hồi ở Việt Nam, tôi đã
đếm từng ngày trôi qua để mong Noel mau đến. Nhưng càng đến
gần ngày lễ Noel, tôi càng hoang mang không biết nên đi hay ở. Tôi
nhắn tin hỏi Minh.
“Anh này, em sang Pháp đón Giáng sinh cùng anh nhé!”
Hơn một tiếng sau, tôi về tới nhà và thay quần áo xong mới
thấy Minh trả lời một chữ “Ừ”. Tôi khoe với Patricia và Maria.
Patricia lấy cớ trêu tôi và Maria.
- Xem con bé sung sướng chưa kìa? Đúng là có chút tình yêu, nom
ai cũng khác. Tính ra, chỉ có bà già này phải đón Giáng sinh một
mình!
Bất ngờ, chẳng ai nói gì nữa. Tôi và Maria nhìn nhau, chưa bao
giờ chúng tôi nghĩ về điều ấy.