- Jan này, em chẳng có ý tưởng gì cả! - Tôi cần nộp một truyện
ngắn cho bộ môn tự chọn Advanced Short Story trước khi kì nghỉ lễ
bắt đầu. Tôi đã mất điểm trong môn Fiction, không thể tiếp tục
trượt dốc trong môn này được.
- Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn mà!- Jan vẫn dán mặt vào màn
hình máy vi tính.
- Không, ý em là ý tưởng cơ, ý tưởng viết truyện ngắn ấy! - Tôi
đang cố nhớ lại cách mình vừa nói để chắc chắn tôi không chọn
nhầm từ.
- Ừ thì ý anh là nếu em không có thứ này thì vẫn còn thứ khác. -
Chữ “Ừ” của Jan xác nhận anh đã nghe đúng câu nói của tôi. - Biết
đâu ăn hết đống đồ ấy, em sẽ có ý tưởng thì sao!?
Tôi chỉ ước mình có thể nhìn mọi chuyện giản đơn như Jan, để
thấy khó khăn nào cũng sẽ có cách giải quyết của riêng nó. Nhưng
có những điều phải chờ đợi, chờ thời cơ, chờ thời điểm, thế thôi. Tôi
tạm biệt Jan rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra về, tình cờ lại gặp Maria ở
bến xe bus trên đường Lower Glanmire, gần ga tàu Kent. Vài bữa
trước một cơn bão nhỏ quét ngang thành phố khiến nóc ga tàu bị
lật tung, thật may mắn không ai bị thương nặng. Hôm đó, bạn trai
Maria đón tàu dẫn khách du lịch đi chơi. Chị nghe tin bão là sốt
sắng gọi điện và nhắn tin để chắc chắn anh chàng vẫn ổn. Tôi
nhìn Maria ngưỡng mộ, chợt khát khao một tình yêu giản dị như thế.
- Lạnh thế này mà anh chàng đó không lái xe đưa chị về sao?
- Không có, anh ấy bận chút chuyện ở trung tâm thông tin du
lịch!
Tôi vờ trề môi chê anh chàng đó kém galant, dù biết rằng đó là
điều hoàn toàn bình thường và thường xảy ra hơn ở đất nước này.