- Em chỉ là một đứa thất bại! - Tôi nghiêng đầu về một bên,
thểu não nghĩ về môn Fiction.
- Chính xác! - Jan nói nhanh, chừng như không cần suy nghĩ -
Em là một trong số ít những người được nhận học bổng, nhưng luôn
tự ti về khả năng của bản thân mình. Em thông thạo tiếng Anh
chẳng khác nào một người bản ngữ nhưng em luôn từ chối việc sử
dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất. Em nghĩ em không thể,
nên em đã thực sự không thể làm được. Em thất bại. Đơn giản lắm!
Nói xong câu ấy, Jan nhón tay lấy một miếng chocolate trong
tay tôi rồi bỏ vào miệng mình, vừa nhai vừa làm điệu bộ như đang ăn
sơn hào hải vị ngon nhất quả đất.
- Đến anh cũng nghĩ như thế thật hả? - Tôi cười khổ sở. Những
điều Jan nói đều đúng nhưng tôi vẫn hi vọng được nghe một... lời
nói dối.
- Ừ hứ! - Jan gật đầu, xác nhận thắc mắc của tôi - Nhưng giấy
chứng nhận NaNoWriMo quan trọng với em đến thế sao?
- Ai tham gia NaNoWriMo cũng đều mong nhận được tờ giấy đó
cả! Cho dù tác phẩm của anh dở tệ thì ít nhất, giấy chứng nhận cũng
cho thấy anh đã có thể viết 50.000 chữ trong ba mươi ngày. - Tôi
cúi mặt nghĩ đến tương lai của mình, một người trở về từ đất nước
nói tiếng Anh nhưng lại không thể viết được một cuốn tiểu thuyết
có độ dài trung bình.
- Em có biết tháng Mười hai được tổng kết là tháng các nhà
xuất bản và công ty sách nhận được nhiều bản thảo dở tệ nhất
trong năm không? Anh nghĩ các nhà xuất bản sẽ cảm ơn vì em đã
không hoàn thành được mục tiêu. Nếu không, hẳn em cũng sẽ như
những người tham gia khác, gửi bản thảo của mình đến nhà xuất
bản và con số thống kê sẽ tăng thêm một đơn vị, đội ngũ biên tập sẽ