của sinh viên như thế đâu? Em cũng có thể viết cả những chuyện
xảy ra trong cuộc sống của anh ở đây. Sẽ sớm đủ 50.000 chữ thôi,
anh đảm bảo đấy!
Để tăng tốc, tôi buộc phải viết nhiều hơn mỗi ngày. Buổi
chiều, sau khi từ trường trở về, tôi giam mình trong phòng, lạch
cạch gõ gõ. Trời mỗi ngày một lạnh hơn, tuyết thi thoảng lại phủ dày
lối đi. Patricia không đến lớp học Yoga thường xuyên như trước nữa
mà kiếm một tấm đệm nhỏ để ngồi tập ngay trong phòng khách.
Maria bận hẹn hò nên chúng tôi ít gặp nhau hơn. Nghe bảo chị đang
yêu một anh chàng nhân viên trung tâm Thông tin du lịch của vùng.
Văn phòng ấy nằm ở bên kia sông, đi qua cầu St Patrick’s Bridge
là có thể nhìn thấy. Hồi mới tới, tôi và Maria có ghé vào đó xin
tấm bản đồ và vài gợi ý cho những quán ăn vừa ngon vừa rẻ. Trên
xe bus về Bishoptown, Maria đỏ mặt hỏi tôi có thấy anh chàng đó
dễ thương. Tôi trêu, chị nên bắt xe quay lại và nói với chàng ta điều
đó trước khi anh ta bị cô nàng nào đó bắt mất. Chị lắc đầu. Thế
mà hôm nay, hai người đã chính thức hẹn hò. Ở mảnh đất này, người
ta thương và yêu nhau dễ lắm. Không phải tôi không thấy chạnh
lòng, nhưng mỗi lúc như thế, tôi đều nghĩ đến Minh để kiếm
thêm động lực.
Minh gửi mail, liệt kê chi tiết những việc anh làm trong ngày.
Minh đến trường, gặp giáo sư, nói chuyện với bạn bè, vài phát hiện
thú vị. Minh đến văn phòng làm thêm, Minh nhận tiền lương, Minh
đi mua sắm... Bên cạnh việc tới trường được lặp đi lặp lại, có một
đầu việc khác luôn xuất hiện trong danh sách hoạt động của Minh,
ngày qua ngày. Đó là gặp bạn. Chuỗi hành động sau khi gặp bạn của
Minh luôn là uống cà phê, đi xem phim, xem hòa nhạc, nói chuyện
dông dài... Tôi thắc mắc, bạn nào hả Minh. Anh ấp úng, nhiều
bạn lắm. Song bằng linh cảm của mình, tôi nghĩ đó là cùng một
người.