***
Dù rất cố gắng nhưng đến cuối tháng, tôi vẫn không thể
hoàn thành được mục tiêu 50,000 chữ. Thầy Joe gom lại bản thảo
của mọi người rồi mang về đọc. Đứa nào cũng co người, tưởng chỉ là
một bài viết vu vơ quan trọng số lượng? Hóa ra một vài người trong
số họ đã sử dụng những đoạn văn lặp đi lặp lại, dù đã cố ý tách
chúng ra xa nhau. Joe không đọc qua loa mà rất chỉn chu và cẩn
thận để đưa ra nhận xét cho mọi người. Elise là tên cô bạn có tác
phẩm xuất sắc nhất lớp. Chỉ cần chỉnh sửa thêm một chút, tiểu
thuyết của Elise hoàn toàn có thể cạnh tranh với những tác giả khác
trong nước. Joe bảo tác phẩm của tôi vừa thừa vừa thiếu. Tôi chờ đợi
những góp ý cụ thể hơn nhưng Joe đã lắc đầu.
- Dư nhân vật nhưng thiếu cốt truyện, hoặc ngược lại. Tôi thấy
được những mảnh cuộc sống tách rời trong tác phẩm của em. Song,
như tôi vừa nói, chúng tách rời và hoàn toàn không có mối liên kết
để trở thành một tiểu thuyết!
Tôi thất thểu ra về, ngay từ lúc đồng hồ điểm không giờ sáng
ngày mùng Một tháng Mười hai, trong khi tôi vẫn đang lạch cạch
viết chữ số 40.394, tôi đã biết mình là một đứa thất bại. Nhưng
cảm giác tệ hại ấy càng được khuếch đại khi Joe nói ông thấy cuộc
sống của tôi và Minh (ít nhất là trong hơn 40.000 chữ đó) chẳng
liên quan đến nhau một chút nào. Tôi mang tâm trạng tồi tệ ấy
đến gặp Jan. Anh mua cho tôi một thỏi chocolate trong Tesco.
Chúng tôi ngồi trên băng ghế dài trước cửa siêu thị, nhìn nền trời
âm u như sắp có một cơn mưa lớn đổ ập xuống. Cork thường giả vờ
hờn người ta như thế thôi, chứ chẳng bao giờ mưa rào hay rả rích
nhiều ngày trời. Những cơn mưa thường đến và đi rất nhanh, đến
mức người đi đường thấy mưa cũng chẳng buồn bật ô ra che vì biết
nó sẽ sớm tạnh.