tốn thêm vài ngày đau đầu! - Thêm một miếng chocolate nữa để
đổi lại những lời trêu chọc.
- Anh đang an ủi hay đang bêu xấu em thế hả? - Tôi đổi
chocolate sang bên tay trái để Jan không thể với tới.
- Rất nhiều người có thể làm cả hai điều đó cùng một lúc đấy.
Hôm nay, em đã gặp một trong số họ!
Jan là một người thẳng thắn, những lời phê bình chân thật của
Jan giúp tôi nhận ra khuyết điểm của mình để có thể sửa chữa.
Nhưng đằng sau những lời trêu chọc tưởng như ác ý đó là những lời
cổ vũ động viên âm thầm. Jan chưa bao giờ ngừng nỗ lực và anh
luôn muốn truyền tinh thần đó sang cho tôi.
- Jan này, anh có bao giờ cảm thấy bế tắc với bài vở ở trường
hoặc công việc ở chỗ làm thêm không? - Tôi tò mò hỏi.
- Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Nhưng lần nào gặp, em cũng
có chuyện để than phiền nên anh đành giấu nhẹm chúng đi chứ
biết làm sao.
- Jan! Tại sao lúc nào anh cũng có thể thản nhiên xỏ xiên người
khác như thế hả? - Tôi hét lên rồi tiện tay nhét hai viên chocolate
vào miệng Jan khiến anh không thể nói thêm bất cứ điều gì.
Sau này, tôi mới hiểu ra lý do Jan ít khi buồn rầu hay than thở.
Những lúc như thế, Jan thường ăn đồ ngọt, như chocolate chẳng
hạn, để tinh thần phấn chấn hơn. Nếu trong tủ lạnh ở nhà không
có chocolate thì Jan có thể ăn bất cứ thứ gì để “dìm cơn bực dọc
xuống tận đáy bụng”. Tôi phát hiện ra điều đó trong một chiều
cuối tuần đến thăm nơi Jan ở. Chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc
rồi Jan bỏ mặc tôi ngồi xem tivi còn anh cần mẫn tính toán số
liệu cho một báo cáo tài chính sắp phải nộp.