bởi sách vở là nguồn suối mát lành cho tâm hồn chúng ta. Nguyên
tắc của một bài phát biểu ý kiến là bạn phải tìm được lý lẽ và luận
điệu đủ mạnh để có thể bảo vệ được ý kiến của mình. Tôi không nghĩ
mọi người nên dành nhiều thời gian hơn để đọc sách, bởi sách báo
cũng có nhiều loại. Tôi nghĩ mọi người nên sống nhiều hơn, bằng
các đọc tin tức báo chí, xem thời sự mỗi ngày để biết ngoài kia người
ta sống sao, nói chuyện với bố mẹ và bạn bè để biết họ đang buồn
rầu hay hạnh phúc... Cô giáo vỗ vào vai tôi, trách.
- Em viết thế bảo sao không được giải cao!
Hóa ra người ta muốn tôi nêu ra ý kiến của mình nhưng ý kiến
đó nhất định phải là điều họ đã dự tính trước, tuyệt đối không một
ngoại lệ nào được phép xảy ra. Thế mà ở đây, chúng tôi lại được
khuyến khích viết thành thật những điều mình nghĩ, ngay cả khi
chúng hoàn toàn đối lập với những niềm tin lâu nay đã bám rễ
trong lòng người.
- Khi người ta dám nghĩ những điều khác biệt, người ta có thể tạo
ra những điều khác biệt!
Tôi nghĩ tới đứa em đang học lớp Mười một ở nhà, hẳn lúc này nó
còn đang vất vả với những đề văn mở nhưng không mở trong
chương trình học ở trường. Những quan điểm rập khuôn, những tư
duy không thể nào khác biệt...
- Chắc đó là lý do họ chọn em, để em có thể trở về và góp phần
thay đổi hệ thống giáo dục đang dần lạc hậu đó! - Jan rướn lông
mày rồi hạ xuống thật nhanh, nét mặt mắc cười vô cùng.
- Em học để trở thành nhà văn, nhà báo hoặc một thể loại nhà
cầm bút nào đó chứ đâu phải nhà giáo cầm phấn giảng bài! Hứ!