Nếu như mẹ tôi ở Việt Nam còn có bố, anh trai và em gái tôi chăm
sóc, thì Patricia chỉ có một mình. Bà có một vài họ hàng ở xa, thi
thoảng hỏi thăm nhau qua điện thoại. Bà có một vài người bạn thân ở
trong thành phố nhưng cũng hiếm lắm mới gặp nhau. Buổi tối,
bà thường ngồi xem tivi và đan len trong phòng khách. Patricia rất
thích nấu nướng. Những món ăn bà nấu rất ngon, từ những món
làm từ thịt lợn như thịt xông khói, giò Crubeens tới những món đặc
sản khoai tây của người Ireland như bánh khoai tây nướng, khoai tây
nghiền, khoai tây hầm... Những bữa phải ăn ở ngoài, tôi thường
chọn đồ fastfood của McDonald’s hoặc Burger King và để bụng tối
về ăn những món Patricia nấu. Đồ ăn ở Cork, ngoài fastfood ra,
món nào cũng đắt. Dân học bổng như tôi cũng phải lè lưỡi không
dám động vào.
Sau bữa ăn, bà thường chuẩn bị sữa chua dứa, dâu hoặc việt quất
để chúng tôi tráng miệng. Những lúc ấy, bà chỉ uống trà. Tôi kể bà
nghe hồi ở Việt Nam, tôi nghe quá trời người nói và viết về cà phê
Ireland
nhưng sang đây ít nghe người ta rủ nhau đi uống.
- Món cà phê đó rất đắt đỏ, thậm chí với cả những người bản địa.
Nhưng đó không phải thức uống đặc trưng của chúng ta, những
người sinh ra và lớn lên ở đây! - Patricia giải thích chậm rãi. Tôi nhận
ra khóe mắt bà đã xuất hiện những nếp nhăn, những nếp nhăn
của cả một đời người lặng lẽ.
- Là Guiness và Whiskey ạ? - Rượu Whiskey và bia Guiness đều
là những thương hiệu nổi tiếng thế giới bắt nguồn từ Ireland.
- Không, là trà! Cháu cứ để ý là sẽ thấy thôi! - Bà vuốt lại vài sợi
tóc bạc lòa xòa trước trán rồi thủ thỉ. - Người ta uống trà để cảm
thấy ấm lòng, để tự xoa dịu nỗi buồn của mình, cháu gái ạ!