Chúng tôi thì thầm nói chuyện với nhau trong phòng tự học của
thư viện trường. Phòng này nằm ở tầng hầm dưới lòng đất, tuyệt
đối yên tĩnh. Tất nhiên là trừ những lúc có sự tham gia của vài
thành phần ồn ào như tôi và Jan.
- Nhưng em có thể làm điều gì đó, bằng những tác phẩm của em
chẳng hạn! - Jan không bao giờ đầu hàng, ngay cả khi chúng tôi
không hề tranh cãi, như tình huống này chẳng hạn. - À mà em viết
xong truyện ngắn để nộp rồi chứ? Đưa anh đọc coi!
- Em nộp rồi mà! Truyện xoay quanh một tác giả trẻ mắc bệnh
trầm cảm do quá nhập tâm vào nhân vật của mình, để rồi kết thúc
cuộc đời bằng cách tự tử!
- Ooops! Anh chắc chắn truyện ngắn của em sẽ khiến người ta
phải suy nghĩ. Anh chỉ đang lo chín mươi phần trăm trong số họ
nghĩ đến chuyện tự tử thôi, khi đó em sẽ trở thành một tác nhân gây
ra cái chết của họ. Có lẽ em đã đúng khi quyết định không trở
thành giáo viên! Mà, sao em có thể nói chuyện chết chóc một cách
thản nhiên như thế nhỉ?
- Em học anh đó!
Jan vò đầu bứt tai. Người thủ thư nhìn chúng tôi ra hiệu giữ trật
tự. Hai đứa biết ý nên cũng không bàn tán lung tung nữa mà tập
trung vào bài vở của riêng mình.
***
Trừ những bữa tiệc bắt buộc phải tham dự, tôi ít khi ra ngoài buổi
tối. Tôi thích ngồi nhà đọc sách, viết lách hoặc nói chuyện với
Patricia. Đôi lúc đi bộ một mình trên phố hoặc gọi điện cho Minh
không được, tôi nghĩ mình là kẻ cô đơn nhất trên thế gian này.
Nhưng có lẽ có một người còn cô đơn hơn tôi nữa. Đó là Patricia.