Kì thực tập ở RTC hiện ra như một cơn ác mộng, ngay từ những
ngày đầu tiên. Thường ngày, giờ học ở trường bắt đầu lúc chín giờ
sáng nên tôi có thể ngủ nướng tới bảy giờ ba mươi, vệ sinh cá nhân
rồi nướng vội hai lát bánh mì ăn với mứt dâu, mang theo hộp sữa để
uống trên đường ra bến xe bus tới trường. Nhưng thực tập ở RTC,
nghĩa là mọi thứ được đẩy nhanh hai tiếng đồng hồ. Bắt buộc
phải có mặt ở văn phòng lúc bảy giờ sáng khiến tôi phải ra khỏi
giường lúc năm giờ ba mươi. Tôi mê ngủ hơn ăn nên đã tự thưởng cho
mình ba mươi phút sáng, đổi lại những ngày lê xác tới cơ quan với cái
bụng rỗng không.
Ở
vị trí tập sự, tôi được cử đến TV center để xem các trang đã
được căn chỉnh chuẩn, các tiêu đề đã được điều chỉnh cho vừa
khung chưa. Nếu chưa ổn, tôi cần sử dụng bộ đàm báo lại ngay cho
phòng kĩ thuật. Sau đó, tôi phải theo dõi heat map để thống kê bài
nào được xem nhiều nhất, rồi lên Twitter để biết bài báo nào
được share
nhiều nhất.
Công việc thực ra không có gì nhiều, nếu không muốn nói là
nhàm chán, lặp đi lặp lại cả ngày. Kết thúc tuần đầu tiên, bà quản
lý tốt bụng hỏi tôi có muốn trở thành phóng viên hiện trường. Đừng
vội nghĩ rằng có vụ án giết người nào đó đang diễn ra ở đây. Phóng
viên hiện trường là những người không ngồi trong tòa soạn mà chạy
khắp nơi để lấy tin, đưa tin trực tiếp từ nơi diễn ra sự kiện.
Vài ngày trước, trong thành phố có một club bar phải đóng cửa.
Ông giám đốc nợ các nghệ sĩ biểu diễn một khoản tiền khổng lồ
nhưng đã bỏ trốn. Thông tin này được ghim trên bảng tin điện tử nội
bộ, tôi và một người nữa được cử tới tìm phỏng vấn những người có
liên quan. Chúng tôi đã tìm gặp hai trong số những nghệ sĩ bị xù
tiền. Song trái với những tin tức đưa ra trước đây, ông giám đốc
không hẳn là một người vô trách nhiệm. Ít nhất, ông ta đã tìm cách
vay mượn tiền để trả đỡ cho các nghệ sĩ. Nhưng tình hình thua lỗ của