- Em đợi anh một chút, được không? Trận đấu sắp kết thúc
rồi mà!- Jan vẫn không buồn liếc mắt sang phía tôi.
Cơn cáu giận vô cớ ập đến, tôi quay người bỏ Jan ở lại, biết
chắc anh sẽ hối hả chạy theo.
- Này này, sao em lại tỏ ra bất lịch sự như thế nhỉ? Anh nói em
đợi anh một chút cơ mà, chỉ một chút xíu nữa thôi! - Jan nài nỉ.
- Một chút là bao lâu? - Tôi đứng lại.
- Khoảng ba mươi phút! - Gương mặt tẽn tò có phần ửng đỏ khi
nhận ra đó không phải một con số nhỏ. - Ok, nhưng ít nhất em
cũng nên nói với em một tiếng trước khi rời đi chứ!
- Giờ anh thấy rồi đó thôi. Anh cứ đứng đó mà xem, em về! -
Tôi kiên quyết.
- Không, ý anh là nếu em chịu khó năn nỉ anh thêm một câu nữa,
anh sẽ bỏ xem Hurling để theo em về! - Nụ cười tinh nghịch của kẻ
không bao giờ chịu thua.
Mười phút sau, chúng tôi gọi hai cốc bia trong một quán bar gần
trường St.John’s Central. Quán bar ở đây thường mở cửa cả ngày
nhưng chỉ thực sự đông khi màn đêm buông xuống. Những chiếc ly
được treo thẳng hàng, những chiếc ghế gỗ chân cao sáng bóng
trong ánh sáng vừa đủ của quán. Tivi trên cao đang chiếu lại một
trận bóng đá. Người trong quán không thể không hướng mắt lên.
- Anh này, anh đã chọn được đề tài làm luận văn chưa?
- Anh đang cân nhắc giữa hai lựa chọn, cũng không quan trọng
lắm! Tuần sau, em bắt đầu kì thực tập viết luận văn rồi đúng
không?