J
Tháng Ba
an không thể biến mất, Jan không thể biến mất. Tôi lẩm bẩm
trong lúc chạy, đảo mắt tìm Jan trong đám người đang hối hả
chạy. Đội cứu hộ cho biết họ không phát hiện bất cứ trường hợp
nào gặp sự cố. Tôi phần nào yên tâm nhưng khi băng qua hai cây
cầu, trở lại đường South Link bên kia sông, tôi bắt đầu hoảng loạn
thật sự. Toàn bộ người chạy đã tới bờ bên kia, đám đông cũng bắt
đầu tản ra. Con phố trở lại trạng thái bình thường. Nhưng tôi không
thấy Jan đâu cả. Mồ hôi đua nhau rơi trong J chiếc áo khoác
mỏng, cơn gió buốt lạnh tràn qua. Lần đầu tiên trong đời, ý nghĩ
không thể tìm ra Jan khiến tôi sợ hãi.
Bất ngờ, tôi nhìn thấy ở góc đường, một người có hình dáng rất
giống Jan, đang đứng tựa tay vào tường thở dốc. Chiếc áo đồng
phục của chúng tôi, đôi giày thể thao xanh thẫm buộc dây trắng. Tôi
chạy lại, ôm chầm lấy Jan từ phía sau.
- Đồ đểu, anh biến đi đâu vậy hả?
Jan hơi khựng lại rồi như hít một hơi thật dài, Jan quay người và
khẽ hỏi.
- Anh phát hiện một trận đấu Hurling sắp diễn ra bên trong
công viên Shalom. Lười chạy theo gọi em nên quyết định đứng đậy
đợi em quay lại tìm đó. Thấy anh thông minh không? - Jan nhướn
mắt nói.
Tôi kiễng chân nhéo mũi Jan nghịch ngợm. Jan đích thị là một
người không quen chơi thể thao, mới chạy chút xíu mặt mũi đã trắng
bệch chẳng còn chút sức sống. Không đủ sức chạy tiếp nên lấy cớ
lười đây mà. Ý nghĩ Jan có điều gì đó thua kém tôi khiến tôi vô thức