Chúng tôi hòa vào nhóm những bạn trẻ đang nhảy múa hát hò giữa
đường phố. Đi bộ thêm một chút, chúng tôi đã tới bờ bên kia sông.
Xe bus ở Dublin có màu vàng và xanh dương nổi bật, rất đặc trưng.
Bên cạnh xe bus và tàu, ở Dublin còn có hệ thống xe điện dài như
một đoàn tàu nhỏ chạy quanh những tuyến phố lớn. Hình ảnh này,
trước đây tôi từng được thấy trong mộ bộ phim Ấn Độ có tên “Điệp
viên Tiger”. Tới Dublin, tôi cũng hồ hởi kể với Jim rằng tôi đã biết
hệ thống xe điện này từ trước, mà không nhớ ra Jim là người sinh ra
lớn lên ở đất nước này, hẳn đã ghé thăm thủ đô nhiều hơn một lần
trong đời.
- Cứ như thể, cả thành phố được nhuộm xanh ấy! - Tôi phấn
khích nhận xét.
- Buổi tối, cô sẽ thấy Dublin thực sự là thành phố màu xanh. -
Jim cười nhẹ.
Tôi đã không phải đợi lâu, những chiếc cầu bắc ngang sông
Lifey, con sông chảy giữa lòng thành phố, đã đồng loạt biến thành
màu xanh lá cây. Những tuyến phố chính với những ngọn đèn Led
từ các biển hiệu cũng sáng chung một gam màu. Tôi mua một cuốn
sách du lịch cũ về thành phố này, rồi mở đọc vài trang trong lúc
ngồi uống cà phê trên đường Jervis. Jim chạy ra ngoài, lát sau trở
lại với hộp pizza khoai tây.
- Của cửa hàng ngon nhất thủ đô này đấy nhé! - Jim giơ cao hộp
pizza, giới thiệu.
Kể ra, anh chàng này cũng không khó tính và... xấu tính như tôi
tưởng. Chúng tôi ăn uống và chuyện trò vui vẻ. Tới lúc thanh toán
tiền, tôi giành trả phần của mình thì Jim gạt đi.
- Hôm nay, anh sẽ trả. Lần sau sẽ tới lượt em!