- Không thể tin được, họ xếp cho chúng ta ở khách sạn hạng sang
thuộc vùng hạng bét! - Người đi cùng càu nhàu.
Sau hơn ba tiếng ngồi xe aircoach, bắt xe bus từ đường
O’Connell (điểm chính giữa bản đồ) tới khách sạn (góc phải phía
dưới của bản đồ), nhận phòng và xếp đồ, tôi mệt đến mức chỉ
muốn ngả lưng đánh một giấc thật sâu.
Có tiếng gõ ngoài cửa phòng. Đó là Jim, người đồng nghiệp
cùng tham gia chuyến công tác với tôi.
- Cô có muốn đi dạo cùng tôi? Ở nhà trong ngày lễ thánh, nhất
là khi thời tiết đang rất đẹp như thế này quả là đáng tiếc. Mà,
biết đâu chúng ta có thể tóm được tin nào đó hay ho?
Không muốn từ chối, tôi bị lôi ra khỏi nhà. Trợ lý của bà quản lý
hẳn đã quên chưa nói với chúng tôi rằng ga tàu Lansdowne Road chỉ
có thể đưa chúng tôi sang bên kia sông rồi chạy thẳng tới Fairview
Park (ở góc phải phía trên của tấm bản đồ) chứ không nói rằng nó
sẽ trở nên vô ích nếu chúng tôi muốn đi dạo ở bên này sông.
Ra khỏi khách sạn, chúng tôi rẽ phải sang đường Northumberland,
đi qua công viên Merrion nơi những cỗ máy đồ chơi khổng lồ đã
được lắp đặt để phục vụ người dân thủ đô. Tôi không thể ước lượng
chính xác độ dài đoạn đường chúng tôi đã đi. Cứ đi theo hướng đám
đông đang đổ về, chúng tôi đi qua trường đại học Trinity, ngôi
trường cổ nhất ở xứ sở này, cuối cùng dừng chân ở Temple Bar.
Đây là một khu phố đi bộ, những người trẻ đổ ra đường với những
bộ trang phục mang hai màu sắc chủ yếu là xanh và cam. Những cô
gái mang tất dài tới đầu màu xanh chấm trắng hoặc ngược lại.
Những chàng trai đội chiếc mũ dài màu xanh có nơ màu cam điểm
xuyết. Quốc kì được treo khắp nơi. Các gian hàng bán đồ lưu
niệm đông nghẹt người. Jim chen vào, mua hai chiếc mũ màu xanh.