65
Shreve Metzger luồn một bàn tay qua mái tóc gọn ghẽ, rồi nhớ lại ngày
đầu xuất ngũ.
Một gã nào đó, một thường dân, trên các con phố của thành phố Buffalo
đã gọi y là phường đầu trọc. Phường giết em bé nữa. Gã này say khướt.
Chống quân đội. Một thằng khốn. Tất cả các phương án trên.
Khói nhanh chóng tràn đầy người Metzger, mặc dù bấy giờ y không gọi
nó là Khói, cũng chẳng gọi nó là gì. Y bèn đập gãy ít nhất bốn xương trong
cơ thể gã này trước khi nhẹ nhõm bắn hắn. Hơn cả nhẹ nhõm - gần giống
cảm giác thỏa mãn tình dục.
Đôi khi ký ức này quay trở lại, như lúc này đây, khi y tình cờ chạm vào
tóc mình. Chỉ chạm tóc thôi. Y nhớ lại gã ấy, nhớ cặp mắt thiếu tập trung,
hơi lác của gã. Nhớ máu, nhớ cái hàm sưng vù.
Cả tên bán cà phê dạo nữa. Không, chỉ cần đâm vào quầy hàng của hắn,
làm bỏng hắn, giết hắn, mặc kệ hậu quả. Sự thỏa thuê sẽ thật khôn xiết.
Giúp tôi với, bác sĩ Fischer.
Nhưng giờ đây chẳng có Khói. Y đang cao hứng. Các chuyên gia tình
báo và chuyên gia trinh sát đang bón cho y thông tin về phi vụ Rashid.
Tên khủng bố này - nhiệm vụ tiếp theo trong hàng chờ - hiện đang gặp
gỡ nhà cung cấp bom của các-ten Matamoros. Metzger sẵn sàng đánh đổi
mọi thứ nhằm sửa lại chỉ lệnh STO để bao gồm cả hắn nhưng tên này là
công dân Mexico, xin phép làm hắn bốc hơi sẽ đồng nghĩa với việc phải
thảo luận rườm rà với giới chức sắc tại thành phố Mexico và Washington.
Và Chúa hiểu rằng y cần phải hết sức thận trọng với bọn họ.
Họp về ngân sách đang diễn biến nhanh. Bàn tới bàn lui. Nghị quyết vào
ngày mai. Chả biết gió đang thổi chiều nào…