Y nhận một cuộc gọi nữa về tiến độ làm việc của chiếc máy bay không
người lái, dưới sự chỉ huy của Barry Shales trong GCS, chính là toa xe kéo
bên ngoài cửa sổ Metzger. Chiếc máy bay này không cất cánh từ
Homestead, như trong phi vụ Moreno, mà từ cơ sở NIOS gần Fort Hood,
bang Texas. Nó đã đi vào không phận Mexico, nhờ hồng ân của các quan
chức liên bang nước này, không như trường hợp của Moreno tại Bahamas,
và đang băng qua thời tiết quang đãng hướng về mục tiêu.
Điện thoại của y lại reo. Thấy tên người gọi, y đanh người lại rồi liếc
nhìn cánh cửa đang mở. Y thấy đôi tay của Ruth qua tầm nhìn hạn hẹp dẫn
vào trong văn phòng tiền sảnh. Bà đang đánh máy. Bà cũng có một cửa sổ
nhỏ và ánh nắng phản chiếu lấp lánh chiếc nhẫn đính hôn khiêm tốn và
chiếc nhẫn cưới bề thế của bà.
Y đứng dậy, trượt cửa đóng lại, rồi trả lời cuộc gọi. “Vâng.”
“Tôi thấy ả rồi,” giọng người đàn ông báo cáo.
Không dùng tên hoặc dùng mật danh…
Ả.
Nance Laurel.
“Ở đâu?”
“Trại tạm giam, đang thẩm vấn một nghi can. Không phải của vụ án này,
vụ khác. Tôi đã xác nhận chính là ả. Ả hiện đang ở đấy, gần như một thân
một mình. Tôi có nên không?”
Không có động từ trong câu đó.
Metzger do dự, suy tính thiệt hơn. “Nên.”
Y ngắt máy.
Có thể, rất có thể tất cả mọi chuyện sẽ xong xuôi.
Rồi y chuyển sự chú ý trở lại Mexico, nơi một kẻ thù của Mỹ sắp sửa đi
đời. Shreve Metzger cảm thấy mở cờ trong bụng.