66
“Nance Laurel đâu?” Sachs hỏi người phụ nữ Mỹ gốc Phi tròn trĩnh trên
tầng bốn của trại tạm giam New York.
Nữ cảnh sát của Sở Cải huấn đanh người lại và liếc nhìn phù hiệu của
Sachs một cách khinh miệt. Sachs cho là giọng cô quả hơi chói tai, lời chào
hỏi quả lỗ mãng. Cô không cố ý, Nance Laurel khiến cô như thế.
“Phòng Năm. Bỏ vũ khí của cô vào hộp.” Bà ta trở lại với cuốn tạp chí
People. Một vụ bê bối đang nổ ra trong đám nghệ sĩ học đòi nào đấy. Hoặc
có lẽ họ là những nghệ sĩ thề-chân-thành-trước-Chúa. Sachs chưa từng
nghe nói đến họ.
Cô muốn xin lỗi người phụ nữ vì sự cộc lốc của mình nhưng không biết
phải làm sao. Rồi cơn giận của cô đối với Laurel quay trở lại nên cô luồn
khẩu Glock vào một tủ đồ rồi đóng sập cửa, làm quý bà trại tạm giam phải
trút ra một hơi thở ra chiều trách móc. Cửa kêu rè một tiếng rồi mở ra, cô
bước hẳn vào hành lang tăm tối vắng tanh. Đây là khu vực mà tù nhân cấp
cao - tức những kẻ bị khởi tố những tội nghiêm trọng - thảo luận vụ án với
luật sư của mình và giao kèo với công tố viên.
Mùi hương ở đây là mùi chất tẩy uế, mùi sơn và nước tiểu.
Sachs sải bước qua vài căn phòng đầu tiên, tất cả đều trống trơn. Tại
phòng Thẩm vấn số 5, cô nhìn qua tấm kính hoen ố thấy một người đàn ông
bị cùm, mặc áo liền quần màu cam, đang ngồi trước một cái bàn được chốt
chặt xuống nền nhà, đối diện với Laurel. Trong góc là lính gác của Sở Cải
huấn, một người đàn ông khổng lồ, cái đầu cạo trọc gần như trắng hếu của
ông bóng nhẫy mồ hôi. Hai tay khoanh lại, ông nhìn tên tù nhân như nhà
sinh vật quan sát một mẫu bọ độc đã chết.