beng lên. Mặc kệ chuyện X165 tra tấn người phụ nữ vô tội. Cô đâu có
muốn hắn. Cô muốn tóm được một quan chức chính phủ cấp cao nhất kia.
Và để chắc chắn đạt được mục tiêu, cô bắt tôi chạy khắp thành phố đào ra
đủ thứ tốt đẹp về Moreno. Thứ gì trọng yếu về vụ án là cô lấy sạch, đề tên
mình lên đấy rồi nhận mọi công trạng.”
Thế mà cô phó công tố viên quận chẳng hề nao núng. “Cô đã tra cứu đơn
xin vào danh sách ứng cử của tôi chưa?”
“Chưa, cần gì. Tôi có cái này, đơn kiến nghị với nhiều chữ ký.” Cô cầm
bản sao lên.
Laurel nói, “Mấy chữ ký đấy chỉ hỗ trợ cho đơn xin thôi. Cô vẫn phải
nộp đơn chứ.”
Sachs thấy nao nao cái cảm giác thi thoảng vẫn xuất hiện ấy, một sự lo
lắng âm ỉ tựa như nhận ra mình có thể đã bỏ sót thứ gì tại một hiện trường
vụ án. Một thứ gì đó trọng điểm. Cô im bặt.
“Tôi không có tranh cử gì hết.”
“Đơn kiến nghị…”
“Đơn đấy đúng là đã gửi rồi. Nhưng tôi đổi ý. Tôi chưa hề điền đơn tranh
cử.”
Sự im lặng tiếp diễn.
Laurel nói tiếp, “Phải, tôi từng muốn tranh cử cho cuộc bầu cử sơ bộ
đảng Dân chủ nhưng đảng cảm thấy tôi hơi phiến diện. Tôi đã làm đơn xin
tranh cử độc lập. Nhưng dần dà tôi quyết định không làm nữa.”
Nao nao…
Lúc này, thật lạ, mắt Laurel chuyển hướng. Cô ta, không phải Sachs,
dường như mới là người bứt rứt hơn. Và vai cô ta, thường ngày thẳng tắp,
giờ đây bỗng thõng xuống. “Mùa đông năm ngoái tôi trải qua một cuộc
chia tay rất đau khổ. Anh ấy… Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi cũng
hiểu những chuyện như thế không phải lúc nào cũng êm xuôi. Tốt thôi.
Nhưng nó vẫn day dứt, cơn đau này.” Hàm cô ta cứng lại, cặp môi mỏng
run rẩy. “Thật sự kiệt quệ.”
Sachs nhớ lại nhận xét của mình lúc trước, khi Laurel nhận cuộc gọi
trong căn biệt thự phố.