Nhưng cái khả năng ấy có vẻ ngày càng khó xảy ra, khi thời gian cứ trôi
mà phía Bahamas vẫn bặt tin.
Một cảnh sát từ Cục Thông tin đã gọi báo cáo là mặc dù có nhiều kết quả
tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu đối với từ khóa “Don Bruns” hay “Donald
Bruns,” nhưng không kết quả nào được hệ thống Thuật toán Mối liên hệ
Tiềm ẩn của Cục Thông tin xếp hạng quan trọng. Thuật toán này nhận vào
thông tin riêng biệt, như tên, địa chỉ, tổ chức và hoạt động, rồi sử dụng các
siêu máy tính để tìm ra các mối liên hệ mà công tác điều tra truyền thống
có thể không nhận ra. Rhyme chỉ thất vọng đôi chút với kết quả âm tính
này. Trước đó anh cũng không kỳ vọng nhiều: Điệp viên chính phủ đến cấp
bậc ấy - nhất là sĩ quan bắn tỉa - chắc chắn sẽ thay đổi vỏ bọc thường
xuyên, chủ yếu dùng tiền mặt để chi trả các giao dịch mua bán và tránh lộ
diện càng nhiều càng tốt.
Anh liếc về phía Sachs, mắt cô dán vào cuốn sổ ghi chép khi tay đang
đánh máy bản ghi nhớ cho Laurel. Cô gõ nhanh và chính xác. Chứng bệnh
vốn ảnh hưởng đến hông và đầu gối đã tha cho các ngón tay của cô. Cô
dường như chẳng bao giờ nhấn phím backspace để sửa. Anh nhớ lại hồi
mình mới bước chân vào ngành cảnh sát, cách đây nhiều năm, các nữ cảnh
sát không bao giờ thừa nhận họ biết đánh máy, sợ bị gạt ra ngoài và đối xử
như trợ lý hành chính. Thời thế đổi thay. Hiện nay, những ai đánh máy
nhanh hơn có thể tìm được thông tin nhanh hơn, do đó điều tra hiệu quả
hơn.
Tuy nhiên, nét mặt của Sachs là nét mặt của một cô thư ký bị bóc lột sức
lao động.
Giọng của Thom: “Để tôi lấy…?”
“Không cần đâu,” Rhyme gắt.
“À, tôi định hỏi Amelia cơ mà,” cậu hộ lý đáp trả, “sao không để chị ấy
trả lời? Chị dùng gì để tôi lấy?”
“Không, Thom, cảm ơn cậu.”
Rhyme cảm thấy thỏa mãn một cách nhỏ nhen. Anh cũng từ chối lời mời
của Thom. Rồi anh tiếp tục suy tư.