Sachs nhận một cú điện thoại. Nghe tiếng nhạc chát chúa vọng ra từ điện
thoại của cô là Rhyme biết ngay ai gọi. Cô mở loa ngoài.
“Anh có tin gì cho tụi tôi đây, Rodney?” Rhyme gọi với.
“Lincoln hả? Cũng không có gì nhiều nhưng tôi đã truy ra được email
của kẻ tố giác từ Romania chuyển đến Thụy Điển.”
Rhyme xem đồng hồ. Lúc này là sáng sớm tại Stockholm. Anh cho là
đồng hồ sinh học của dân kỹ thuật tự vận hành theo thời gian riêng của nó.
Anh chàng cảnh sát Đơn vị Tội phạm Máy tính nói, “Thật ra tôi có quen
cái gã vận hành dịch vụ máy chủ trung gian. Hơn một năm trước chúng tôi
cãi nhau miết về cuốn Cô gái có hình xăm rồng
chúng tôi toàn chơi trò xâm nhập máy tính của nhau. Hắn cũng giỏi. Nhưng
sao giỏi bằng tôi được. Dù gì thì tôi cũng đã dụ được hắn giúp chúng ta,
miễn là hắn không cần phải ra tòa làm chứng.”
Mặc dù lúc này đang trong tâm trạng ủ dột nhưng Rhyme buộc phải phá
lên cười. “Mạng lưới đồng môn cũ vẫn còn hoạt động tốt nhỉ - đúng nghĩa
mạng lưới luôn.”
Szamek chắc cũng có cười, mặc dù rất khó biết bởi tiếng nhạc nền lấp
vào những khoảng nghỉ trong lời anh nói.
“Hắn biết chắc chắn là email đấy bắt nguồn từ khu vực New York và
không có máy chủ chính phủ nào can dự vào quá trình định tuyến cả. Các
email này được gửi từ mạng Wi-Fi thương mại. Có thể kẻ tố giác đã chiếm
dụng tài khoản người khác hoặc là sử dụng Wi-Fi miễn phí ở quán cà phê
hay khách sạn nào đấy.”
“Có bao nhiêu địa điểm?” Sachs hỏi.
“Có khoảng bảy triệu tài khoản không được bảo mật trong khu vực New
York, xấp xỉ.”
“Ái chà.”
“À, khó khăn lắm tôi mới loại ra được một tài khoản.”
“Chỉ một thôi sao? Tài khoản nào?”
“Của tôi.” Anh tự cười với câu đùa của mình. “Nhưng đừng lo, thu nhỏ
con số này cũng nhanh thôi. Phải phá mã một chút nhưng tôi đang nhờ siêu