22
“Alô, anh phải không, đồng chí hạ sĩ?”
“Phải, đại úy, đúng tôi đây,” hạ sĩ Mychal Poitier thuộc Cảnh lực Hoàng
gia Bahamas đáp. Một tiếng cười yếu ớt. “Anh có vẻ ngạc nhiên khi nghe
giọng tôi. Anh không nghĩ tôi sẽ gọi lại chứ gì.”
“Đúng vậy đấy.”
“Muộn rồi. Chắc tôi gọi không đúng lúc?”
“Không đâu, anh gọi, tôi rất mừng.”
Tiếng chuông vang lên đằng xa. Poitier đang ở đâu? Lúc này đã muộn,
nhưng Rhyme nghe được tiếng xì xào của nhiều đám đông, rất đông là
đằng khác.
“Lúc nãy khi tôi nói chuyện với anh, không phải chỉ có mình tôi. Chắc
khi ấy tôi trả lời vài câu nghe lạ lắm.”
“Tôi cũng thắc mắc như vậy đấy.”
Poitier nói, “Có thể anh đã suy ra là chúng tôi ít nhiều có sự khiên cưỡng
khi hợp tác.” Anh ta lặng đi như tự hỏi liệu có tồn tại cái từ này không.
“Tôi có suy ra như vậy thật.”
Một tiếng nhạc inh ỏi nghe như phát ra từ đàn calliope, kiểu nhạc hiệu
rạp xiếc kinh điển, cất lên.
Poitier nói tiếp, “Và chắc anh cũng tò mò muốn biết tại sao một cảnh sát
trẻ như tôi lại được giao phụ trách một vụ án có vẻ rất quan trọng trong khi
tôi chưa bao giờ điều tra án mạng bao giờ.”
“Anh trẻ à?” Rhyme hỏi.
“Tôi hai mươi sáu tuổi.”
Trẻ trong một số tình huống, không trẻ lắm trong một số tình huống
khác. Nhưng nói tới công tác phá án giết người, phải, cậu ta đúng là tân