binh.
Một tiếng động lớn, một tiếng loảng xoảng, lấp đầy khoảng không xung
quanh Poitier.
Cậu hạ sĩ nói tiếp, “Tôi không ở trong văn phòng.”
“Tôi cũng suy ra vậy.” Rhyme bật cười. “Cậu đang ở ngoài đường à?”
“Không, không. Tôi làm thêm buổi tối. Làm bảo vệ cho một sòng bạc
trong một khu nghỉ dưỡng trên đảo Paradise. Gần khu nghỉ dưỡng Atlantis
nổi tiếng. Anh biết không?”
Rhyme không biết. Cả đời anh chưa bao giờ đi nghỉ dưỡng ở biển.
“Cảnh sát ở bên anh có hay đi làm thêm không?”
“Có, một vài người. Khó kiếm sống đủ trong ngành cảnh sát lắm.”
“Vâng, vâng, đúng vậy đấy. Tôi cũng đâu muốn đi làm. Tôi thà tiếp tục
điều tra vụ án cô sinh viên mất tích nhưng tôi cần tiền… Hiện giờ tôi không
có nhiều thời gian. Tôi có mua một thẻ điện thoại, mười phút. Để tôi giải
thích vụ án Moreno và vai trò của tôi trong vụ này. Anh thấy đấy, tôi nằm
trong danh sách chờ chuyển đến CDU - Tổ Thám tử Trung ương - cũng lâu
rồi. Mục tiêu bấy lâu của tôi luôn là làm thám tử. Tuần trước một sếp nói
với tôi là tôi được tuyển vào một vị trí sơ cấp tại CDU. Còn ngạc nhiên hơn
nữa là tôi sẽ được giao một vụ án để giám sát - chính là vụ án mạng
Moreno. Thế mà tôi cứ tưởng muốn được xét vào tổ đấy thôi cũng phải chờ
ít nhất một năm cơ. Không tưởng tượng nổi là chính tôi được giao điều tra
án. Nhưng tất nhiên tôi phấn khởi lắm.
“Rồi người ta bảo tôi sở dĩ được chọn là vì vụ án này lúc bấy giờ chỉ
mang tính hành chính. Một các-ten đứng sau cái chết đấy - như tôi đã nói
với anh lúc trước. Có lẽ là các-ten đến từ quê hương của Senor Moreno là
Venezuela. Nhất định tay bắn tỉa đã rời khỏi đấy, trở về Caracas. Tôi phải
thu thập chứng cứ, lấy lời khai tại khách sạn nơi Senor Moreno chết rồi gửi
tệp đến cảnh sát quốc gia Venezuela. Tôi sẽ làm người liên lạc trung gian
nếu phía họ muốn đến Nassau điều tra thêm. Rồi tôi phải hỗ trợ một vài
thám tử thâm niên điều tra vụ án mạng mà tôi đã đề cập.”
Vị luật sư nổi tiếng.