“Măm măm,” Sachs nói.
Rhyme cười.
Cô xích lại gần anh và anh ngửi thấy mùi hương nồng nàn từ tóc cô. Chỉ
một chút dầu gội, hương hoa. Amelia Sachs chẳng phải một cô nàng thích
dùng nước hoa. Cánh tay phải của anh nhấc lên rồi anh ôm đầu cô vào sát
hơn.
“Anh có định tiếp tục theo dõi vụ án không?” cô hỏi. “Cùng Poitier
đấy?”
“Anh ráng xem sao. Cậu ấy có vẻ rất cương quyết là sẽ không giúp
chúng ta nữa. Nhưng anh biết cậu ấy chán nản vì không được phép đào sâu
hơn.”
“Vụ này thật là,” cô nói.
Anh thì thầm, “Còn cảm giác bị cải dụng thành một đấu thủ ở cấp vi mô
như thế nào hả Sachs? Em có định chuyển trục sang hướng đó không?”
Cô cười lớn. “Mà cái phòng ông ta quản lý là gì mới được, đại úy Myers
ấy: Đơn vị Công tác Đặc biệt hả?”
“Em là cảnh sát mà. Anh tưởng em biết chứ.”
“Chưa từng nghe đến.”
Họ im bặt và rồi, trong bờ vai anh, bình thường như bờ vai bao người,
anh cảm nhận được cô đang đanh người lại.
“Nói cho anh biết đi,” anh nói.
“Anh biết đấy, Rhyme, cảm nhận của em về vụ án này cũng chẳng khá
hơn chút nào.”
“Em nói về những chuyện đã kể với Nance đấy hả? Em không chắc liệu
Metzger và kẻ bắn tỉa của chúng ta có phải là loại hung thủ mà chúng ta
muốn theo đuổi không chứ gì?”
“Chính xác.”
Rhyme gật gù. “Anh đồng ý, Sachs. Anh chưa bao giờ nghi vấn bất cứ
một vụ điều tra nào suốt thời gian vừa qua. Những vụ đấy trước giờ có mập
mờ gì đâu. Vụ này thì đúng là mập mờ.”