23
Đêm đó, Rhyme và Sachs nằm trên chiếc giường SunTec của anh, ngả
hẳn ra sau.
Trước đó cô đã cam đoan với anh là chiếc giường này êm ái khôn tả, một
đánh giá mà anh đành phải tin, vì cảm quan duy nhất của anh là chiếc áo
gối trơn láng. Mà chiếc áo gối thật ra cũng khá xa xỉ.
“Xem kìa,” cô thầm thì.
Ngay lập tức bên ngoài cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai của Rhyme, trên
rìa cửa, là một chuyển động thoáng qua, rất khó nhận ra trong ánh chiều tà.
Một chiếc lông vũ bay lên rồi dạt ra khỏi tầm mắt. Một chiếc nữa.
Giờ ăn tối.
Những con chim cắt lớn đang sống trên rìa cửa sổ này, hoặc một trong số
những cửa sổ khác bên ngoài căn biệt thự phố, kể từ khi Rhyme trở thành
cư dân nơi đây. Anh đặc biệt hài lòng khi chúng chọn nơi ở của anh làm tổ.
Là nhà khoa học, anh dứt khoát không tin vào dấu hiệu hay điềm báo hay
những chuyện siêu nhiên, nhưng anh lại chẳng thấy có gì bất hợp lý đối với
khái niệm “biểu trưng”. Anh xem những con chim này là hình ảnh ẩn dụ,
nghĩ về một chi tiết ít ai biết về loài chim này: Khi tấn công mục tiêu,
chúng về cơ bản là bất động. Những cuộn cơ bắp nhào xuống, chân bung ra
cố định, cánh khép, lao cắt gió. Chúng nhảy bổ xuống ở tốc độ hơn 320
kilômét/giờ, giết con mồi bằng lực va chạm, không phải bằng cắn xé.
Bất động, nhưng không khác gì mãnh thú.
Một chiếc lông vũ nữa trôi đi khi đôi chim bẻ sang lộ trình bay chính của
chúng. Món chính của lũ cắt này mới đây là một con bồ câu béo ú và bất
cẩn. Cắt thường hoạt động trong ngày và săn mồi đến chiều tà nhưng trong
thành phố, chúng thường hoạt động về đêm.