Nhưng Poitier nói, “Tôi chỉ còn vài phút thôi. Đó là tiếng báo thời gian
trên thẻ của tôi sắp hết.”
“Tôi sẽ gọi lại cho cậu…”
“Dù sao tôi cũng phải đi rồi. Tôi hi vọng…”
Rhyme nói gấp gáp, “Xin chờ đã. Kể cho tôi nghe về hiện trường vụ án
đi. Lúc nãy tôi hỏi cậu về viên đạn.”
Chính là mấu chốt của vụ án…
Một khoảng lặng. “Kẻ bắn tỉa bắn ba phát từ một khoảng cách rất xa,
hơn một cây số rưỡi. Hai phát trượt và hai viên đạn này vỡ ra trên bức
tường bê tông bên ngoài phòng. Viên đạn lấy mạng Moreno thì gần như
còn nguyên lúc tìm thấy.”
“Một viên ư?” Rhyme không hiểu. “Còn các nạn nhân khác?”
“À, họ không bị bắn. Phát súng rất mạnh nên đập vào cửa sổ rồi trút thủy
tinh lên cả đám. Người vệ sĩ và ông nhà báo phỏng vấn Moreno bị mảnh
kính cắt trúng rất sâu rồi chảy máu đến chết trước khi kịp đến bệnh viện.”
Viên đạn triệu đô.
“Còn vỏ đạn?”
“Tôi đã yêu cầu một đội hiện trường đến tìm kiếm nơi ngắm chính xác
của tên bắn tỉa. Nhưng mà…” Giọng cậu nhạt dần. “Dĩ nhiên tôi chỉ là hạng
tép riu nên họ bảo tôi họ chẳng việc gì phải nhọc công.”
“Họ sợ nhọc công?”
“Khu vực đấy gồ ghề lắm, đường ven biển đầy đá nên rất khó khám xét.
Tôi phản đối nhưng lúc bấy giờ cấp trên đã ra quyết định không theo đuổi
vụ án này nữa.”
“Anh tự mình khám xét được mà, đồng chí hạ sĩ. Tôi có thể chỉ anh cách
tìm nơi ẩn nấp của hắn,” Rhyme nói.
“Nhưng mà, vụ án đã bị đình chỉ, như tôi đã nói.”
Bíp.
“Chỉ cần tìm kiếm mấy thứ đơn giản thôi. Kẻ bắn tỉa nào dù kỹ lưỡng
đến đâu cũng để lại rất nhiều dấu vết. Không mất nhiều thời gian đâu.”
Bíp, bíp…