“Hồ sơ lưu của chúng tôi ở đây không tìm thấy gì. Bên Hải quan, bên
Kiểm soát Hộ chiếu, danh sách khách ngụ tại khách sạn cũng không thấy.
Mà nhiều khi hắn đã lén lút lẻn lên đảo dễ dàng. Đâu có khó gì. Nhưng có
hai tình tiết có thể giúp anh. Bấy lâu tôi chưa hề bỏ bê hẳn vụ này. Tôi có
phỏng vấn các nhân chứng, như tôi đã nói. Một nhân viên tiếp tân tại khách
sạn South Cove cho biết có người gọi cho tiếp tân hai ngày trước khi
Robert Moreno đến để xác nhận đặt phòng. Người gọi là đàn ông, giọng
Mỹ. Nhưng nhân viên này thấy lạ vì vệ sĩ của Moreno trước đó khoảng một
tiếng đã gọi rồi, cũng để xác nhận đặt phòng. Người gọi thứ hai này có thể
sống ở Mỹ hoặc từ Mỹ đến nhưng hắn là ai mà lại quan tâm nhiều đến
chuyện Moreno đến khách sạn?”
“Cậu có lấy được số không?”
“Người ta nói số này có mã vùng ở Mỹ. Nhưng số đầy đủ thì không lấy
được. Hoặc nói trắng ra, người ta bảo tôi đừng đào thêm thông tin gì nữa để
tìm ra số. Còn tình tiết thứ hai: Vào ngày trước vụ nổ súng, có một người
tới khách sạn này, hỏi han đủ thứ. Gã này nói chuyện với một cô hầu bàn về
dãy phòng mà Senor Moreno đang ngụ, hỏi là có người thường xuyên trông
chừng khuôn viên bên ngoài không, dãy phòng có rèm không, vệ sĩ của anh
ta ở đâu, hỏi thói quen ra vào của mấy người này. Tôi cho đây chính là kẻ
đã gọi điện thoại, nhưng dĩ nhiên tôi làm sao biết được.”
“Người ta có mô tả cho cậu biết không?”
“Nam, người da trắng, khoảng ba mươi lăm tuổi, tóc cắt ngắn, nâu nhạt.
Cũng giọng Mỹ. Gầy nhưng săn chắc, theo lời cô hầu bàn. Cô ta cũng nói
nhìn hắn có dáng vẻ quân đội.”
“Chính là kẻ chúng ta cần. Trước tiên, hắn gọi để chắc chắn Moreno vẫn
đến khách sạn. Rồi hắn xuất hiện một ngày trước vụ nổ súng để dò xét khu
vực mục tiêu. Có chiếc xe nào không? Còn tình tiết nào nữa?”
“Không, e là không.”
Bíp.
Rhyme nghe thấy tiếng này qua đường dây điện thoại và nghĩ: Khỉ thật,
NIOS đang nghe trộm chúng ta.