“Hả?” người cảnh sát hỏi.
Do thính giác bị rối loạn, lần này cô lại nói quá nhỏ. “Cho nổ cả máy
tính nữa.”
“Cho nổ máy tính thì quá được rồi,” người cảnh sát Tổ Xử lý Bom đáp.
“Ổ cứng nát tan thành một triệu mảnh và phần lớn các mảnh này đều bị
chảy ra. Tan tành mẹ nó hết.”
Cô cảm ơn anh. Một đội xử lý hiện trường từ Queens đến trong chiếc xe
phản ứng nhanh, một chiếc xe tải nhỏ chứa đầy trang thiết bị thu thập
chứng cứ. Cô quen hai cảnh sát kia, một phụ nữ Mỹ gốc Á và một cậu trai
trẻ tròn trĩnh quê ở bang Georgia. Cậu ta vẫy tay chào. Họ sẽ yểm trợ cho
cô nhưng cô sẽ rà lưới
một mình, theo quy tắc của Lincoln Rhyme.
Sachs khảo sát tàn tích đầy khói của Java Hut, hai tay chống nạnh.
Trời ạ…
Không có gì đặc trưng bằng mùi thiết bị nổ tự chế đã đành, cũng không
có gì làm nhiễm bẩn hiện trường bằng thứ này.
Cô vận vào bộ áo liền quần Tyvek - phiên bản hạng sang từ nhà sản xuất
Evident, bảo vệ người mặc khỏi các vật liệu nguy hiểm không thua gì bảo
vệ chính hiện trường vụ án khỏi những người khám xét. Và do có nhiều
khói nồng nên cô đeo kính bảo hộ kín và một mặt nạ lọc khí.
Ý nghĩ đầu tiên của cô là: Lincoln sẽ nghe mình nói như thế nào qua
chiếc mặt nạ đây?
Nhưng rồi cô nhớ là mình sẽ không kết nối trực tuyến với anh, như
thường lệ, qua điện đàm hay thiết bị truyền hình. Cô đơn độc.
Cảm giác lạnh lẽo, trống rỗng lúc trước thoảng qua người cô.
Mặc kệ đi, cô giận dữ tự nhủ. Bắt tay vào việc đi.
Với túi thu thập chứng cứ và trang thiết bị trong một tay, cô bắt đầu rà
lưới.
Di chuyển qua đống lộn xộn của nơi này, Sachs tập trung thu thập hết
mức những gì còn sót lại của chính quả bom, nhưng như người cảnh sát
vừa nãy đã cảnh báo, không còn nhiều thứ lắm. Cô đặc biệt e sợ khi thấy