Hắn đã để lại một thiết bị nổ tự chế - chính là thứ hắn đặt sau máy tính.
Hắn không đánh cắp được nên buộc phải phá hủy chiếc máy tính Dell này.
Gỡ bom hay không đây? Không nên, chắc hắn đã chỉnh cho bom nổ bất kỳ
lúc nào. “Ra ngoài, mọi người ra ngoài!” cô la lớn. “Bom. Có bom! Sơ tán
khỏi đây. Mọi người ra ngoài!”
“Nhưng như vậy thì…”
Sachs chộp cánh tay đầy hình xăm biểu ý của Jerry rồi lôi cậu ta vào
trong quán, đồng thời hô hoán các nhân viên pha chế, nhân viên rửa chén
bát và khách hàng bỏ chạy. Cô giơ lên phù hiệu. “Sở cảnh sát New York, sơ
tán ngay! Ga rò rỉ!”
Giải thích về bom thì quá phức tạp.
Quả bom phát nổ ngay khi cô xô vị khách cuối cùng ra khỏi cửa - một
cậu sinh viên ngoan cố còn than vãn là tách của mình chưa ai rót thêm.
Sachs vẫn còn bên trong khi cô cảm nhận được vụ nổ rền lên trong ngực,
hai tai và, qua nền nhà, chân cô. Hai cửa sổ lợp kính tấm vỡ tan và phần lớn
đồ nội thất đều nổ tung thành mảnh nhỏ. Ngay lập tức, nơi đây bị phủ kín
thứ khói mỡ mòng, nồng nặc ấy. Cô nhảy qua cửa, cố gắng đứng thẳng vì
biết chắc nếu cô khụy xuống khối bê tông - kiểu như mấy cảnh quay sáo
mòn trong những bộ phim hình sự - thì đầu gối mình sẽ không bao giờ tha
thứ cho cô.
Lúc này, cảnh sát Tổ Xử lý Bom đang tiến hành đi qua cửa trước.
“Thông thoáng rồi,” cô nghe thấy vậy, mặc dù nghe như người trung úy này
đang nói xuyên qua lớp vải bông vậy. Quả bom thực sự nổ rất to. Các chất
nổ dẻo phát nổ với vận tốc hơn 7.600 mét/giây.
“Chất nổ gì vậy?” cô nói và khi anh ta mỉm cười, cô biết mình hét nãy
giờ mà không biết.
“Chưa biết chắc, phải chờ chúng tôi gửi các chi tiết về cục và ATF
Nhưng theo tôi đoán thì đây là loại quân dụng - chúng tôi tìm thấy một ít
mảnh bom ngụy trang. Nó chủ yếu dùng để sát thương. Nhưng dùng nó để
thổi bay bất kỳ thứ gì gần đó cũng được lắm.”
“Chẳng hạn như máy tính.”