33
Ít có thứ nào gớm ghiếc bằng khói hóa chất từ một vụ nổ kích hoạt chất
nổ dẻo tự chế.
Amelia Sachs ngửi được nó, nếm được nó. Cô rùng mình bởi vị ngọt đến
lợm giọng.
Và tai cô bị ù.
Sachs đang đứng trước những gì còn sót lại của quán Java Hut, sốt ruột
chờ cảnh sát Tổ Xử lý Bom đến tác nghiệp. Cô sẽ tự mình tiến hành khám
hiện trường nhưng các chuyên gia chất nổ từ Vùng 6 tại Làng Greenwich
phải luôn quét trước qua khu vực nổ tìm thiết bị nổ thứ cấp, được hẹn giờ
nổ nhằm tiêu diệt các nhân viên cứu hộ. Đây là một thủ pháp thông dụng, ít
nhất tại các quốc gia nơi bom chỉ là một phương tiện đưa ra tuyên bố chính
trị khác. Có lẽ Don Bruns đã học các kỹ năng của hắn ở nước ngoài.
Sachs bật ngón tay sát mỗi tai và hài lòng khi thấy dù bị ù, cô còn nghe
khá rõ.
Yếu tố cứu mạng cô và số khách uống cà phê thoạt tiên khiến cô bật
cười.
Chẳng là cô và Jerry, cậu quản lý xăm trổ của Java Hut, đã đi vào cái văn
phòng nhỏ xíu, lờ mờ đèn, nơi đặt máy vi tính của cửa tiệm. Họ kéo ghế
ngồi, rồi cậu ta thì vươn người tới trước nhập mật khẩu trên chiếc máy chạy
hệ Windows cổ lỗ sĩ.
“Đây là chương trình ghi hình an ninh.” Jerry nạp chương trình lên rồi
chỉ cho cô các lệnh để xem lại những tệp .mpg, cách tua ngược và tua tới,
cách chụp ảnh tĩnh và ghi phim vào các tệp riêng biệt để tải lên hoặc chép
sang thẻ nhớ.
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.”