“Câu hỏi đơn giản thôi, đại úy Rhyme!” cậu hạ sĩ quát. “Anh có muốn
biết tôi ăn trưa mỗi ngày ở đâu không?”
“Có chứ!”
‘Có’ là toàn bộ những gì Rhyme có thể thốt, hoàn toàn ngỡ ngàng.
“Tôi ăn trưa tại quán Bão Tố trên đường Baillou Hill. Gần đường West.
Đó là nơi tôi ăn trưa!”
Đường dây câm bặt. Không có âm thanh gì ngoài một tiếng cạch nhẹ
nhưng Rhyme hình dung ra cảnh cậu hạ sĩ giận dữ nện ngón cái lên nút
ngắt máy.
“Chà.” Anh kể cho mọi người nghe về cuộc nói chuyện. “Nghe như cậu
ấy rốt cuộc chịu giúp chúng ta rồi.”
Pulaski nói, “Hoặc là sẽ bắt hết chúng ta.”
Rhyme toan phản đối nhưng nhận thấy cậu cảnh sát trẻ cũng có lý. Anh
nói, “Phòng khi cậu nói đúng, tân binh, ta nên thay đổi kế hoạch. Thom và
tôi sẽ đi ăn trưa hoặc đi nộp mạng. Cả hai luôn không chừng. Cậu thì đi
khảo sát tại khách sạn South Cove. Chúng ta sẽ thuê cho cậu một xe. Thom,
hình như mình có đi qua một điểm cho thuê đâu đó thì phải?”
“Văn phòng cho thuê xe Avis. Anh muốn tôi đến đấy à?”
“Tất nhiên. Chẳng nhẽ tôi hỏi vì tò mò.”
“Anh cứ ở mãi trong tâm trạng tốt thế này mà không chán hả, Lincoln?”
“Xe thuê. Làm ơn. Nhanh.”
Rhyme để ý thấy mình có điện thoại từ Lon Sellitto. Anh đã nhỡ cuộc
gọi này lúc đang “bàn luận” với Poitier. Không có tin nhắn để lại. Rhyme
gọi lại cho anh ta nhưng thư thoại trả lời. Anh để lại một tin nhắn thoại rồi
cất nhanh điện thoại.
Thom tìm thấy văn phòng Avis qua GPS nên bẻ lái sang hướng đó.
Nhưng chỉ vài phút sau, anh nói ra chiều không chắc chắn lắm, “Lincoln.”
“Hả?”
“Có người đang bám theo chúng ta. Tôi khá chắc.”
“Đừng ngoái lại nhìn, tân binh!” Rhyme không còn công tác nhiều trong
ngành nữa, hiển nhiên, nhưng hồi còn trong biên chế anh thường xuyên
đảm nhiệm những hiện trường vụ án “nóng” - những vụ mà ở đó hung thủ