32
Sau khi rời khỏi tổng bộ Cảnh lực Hoàng gia Bahamas, Thom lái xe về
phía bắc và phía tây xuyên qua những con phố hẹp trải lát vụng về của
Nassau.
“Này, tân binh, cậu có việc làm đây. Tôi cần cậu khảo sát chút ít tại
khách sạn South Cove.”
“Chúng ta không đi khỏi đây sao?”
“Dĩ nhiên là không rồi. Cậu muốn nhận nhiệm vụ hay muốn bị cắt ngang
mãi đây?” Không chờ câu trả lời, Rhyme nhắc cậu cảnh sát nhớ lại thông
tin mà hạ sĩ Poitier đã cung cấp qua điện thoại vào đêm kia tại New York:
cuộc gọi từ một người Mỹ hỏi về việc đặt phòng trước của Moreno, và tên
đàn ông ngụ tại khách sạn một ngày trước vụ nổ súng hỏi một cô hầu bàn
về Moreno - Don Bruns, tay bắn tỉa thiện xạ của chúng.
“Ba mươi mấy tuổi, người Mỹ, săn chắc, vóc dáng nhỏ, tóc nâu cắt
ngắn.” Pulaski nhớ chi tiết này từ trên bảng.
“Tốt. Tôi thì không tự mình đi được,” nhà khoa học hình sự nói. “Tôi mà
đi thì người ta xôn xao cả lên. Bọn tôi đỗ xe tại bãi chờ cậu. Cậu bước tới
chỗ bàn tiếp tân, trình phù hiệu ra rồi điều tra số điện thoại của kẻ gọi từ
Mỹ và bất kỳ điều gì khác liên quan đến cái gã hỏi han về Moreno. Đừng
giải thích nhiều quá. Chỉ nói cậu là cảnh sát đang điều tra vụ việc.”
“Tôi sẽ nói tôi là người của tổng bộ Cảnh lực Hoàng gia Bahamas.”
“Hừm, cũng được đấy. Nghe đủ quyền uy mà lại mơ hồ. Nếu cậu lấy
được số - khi cậu lấy được số rồi - bọn tôi sẽ gọi cho Rodney Szamek nhờ
anh ấy nói chuyện với nhà cung cấp di động hoặc điện thoại bàn. Cậu rõ hết
chưa?”
“Chắc cú, Lincoln.”